chàng ngạc nhiên khi thấy trong ánh mắt đó có một vẻ tò mò ý nhị.
Giọng đọc của Edith không lôi cuốn, nhưng trong trẻo và dễ nghe.
"Niềm tin vào những người không-chết bắt nguồn từ
những
thập niên cuối cùng của thế kỷ
XVII và tạo
được ảnh hưởng tại
Pháp. Một nhân
vật
ở Marre đề cập đến vấn đề này lần đầu tiên vào
năm 1737 (Luận về phù phép, chuyện bùa ngải, quỉ ám, ám ảnh và
bị trù ém), trong suốt vài năm, nó được bàn cãi rất sôi nổi, kể cả với
sự tham gia của những nhà khoa học và sự tranh luận này lại một
lần nữa bùng lên vào năm 1861, nhân một vụ án hình sự.
Nói tóm lại, những người không chết là những nhân vật - mà đa
số phụ nữ - bị kết án tử hình vì can tội đầu độc và thể xác của họ
buộc phải đưa lên giàn hỏa thiêu, dẫu chết hay còn sống. Đây là
điểm mà ngành tội phạm học đã gặp gỡ ngành ma thuật.
Từ lâu, trong những khoảng thời gian xa xưa nhất, việc sử
dụng thuốc độc được xem là một hành vi phù phép. Bùa yêu hay
những loại như thế bị xếp vào loại quỉ thuật và những kẻ giết người
bằng thuốc độc thường ngụy trang dưới những chiêu bài này. Chính
vì thế mà luật La Mã đã trừng trị những người sử dụng bùa yêu.
Vào thời trung cổ, người ta xem đây là thứ Tà Giáo.
Vào năm
1615, ở Anh quốc,
một vụ án đầu độc
thực
sự trở thành
một phiên
tòa
chống ma thuật. Khi Anne Turner bị áp giải ra trước Lord Justice
Coke vì tội đầu độc Sir Thomas Overburry, người ta trưng bày ngay
trước tòa những đồ phù phép của bà ta, những hình nhân bằng chỉ,
những đạo bùa, một miếng da người - và khán giả cảm thấy như hơi
thở của quỉ sứ đang thổi qua người họ.
Nhưng chỉ tại Pháp, thì trong suốt hậu bán thế kỷ này, những
vụ
giết người nhằm thỏa mãn mục tiêu ma thuật, mới đạt đến điểm
cao của nó. Những mệnh phụ trong triều vua Louis XIV say mê
chuyện ma quỉ, đặc biệt là họ thường hy sinh một đứa bé trên thân
xác của một phụ nữ trong khi tiến hành những buổi tế lễ đen