Mười bảy
Cánh cửa của ngôi nhà nhỏ xây bằng đá
rộng mở.
Sương mù đã tan, nhường lại cho một buổi sáng tươi mát và
trong trẻo, ở phía xa, giữa những phiến đã bể và vôi gạch vụn vỡ là
tấm bạt phủ lối vào hầm mộ với bốn tảng đá chắn ở bốn góc.
Henderson đang ở trong căn phòng khách nhỏ, nơi mà họ gặp
nhau trong đêm qua. Nằm dài trên một đi văng bọc da cũ kỹ, đôi
mắt khép hờ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt của lão lộ vẻ nghi ngờ
pha lẫn với nỗi đớn đau của thể xác. Chưa lúc nào tóc tai lão lại rối
bời như thế và ở phía trái, nơi thái dương là một vết thương bầm
tím. Lão vẫn mặc nguyên bộ đồ đêm qua và hình như chưa kịp tắm
rửa. Một tấm chăn phủ trên người kéo đến tận cằm và trên tấm chăn
là hai bàn tay run rẩy của lão. Lão ngoái cổ khi nghe tiếng người đến
rồi lại ngã xuống gối.
- Chào Joe, Mark nói.
Có chút thay đổi trên nét mặt của Henderson, nhưng thái độ
của lão vẫn tỏ rõ rằng lão đang chịu đựng những đớn đau vượt
mức.
- Nào, ông già, Mark đặt tay lên vai lão và nói với giọng thân
thương. Tuy tuổi cao mà bác vẫn cố làm việc như một con ngựa suốt
đêm qua, và giờ thì chết mệt. Có chuyện kỳ cục gì liên quan đến bác
Miles thế bác ?
- Thưa ông Despard, Brennan từ tốn nói, tôi chịu, không hiểu
nổi ông. Ông xem đây là chuyện kỳ cục vậy mà mới năm phút