- Dẫu thế nào thì bác hãy cố mô tả cho chúng tôi biết, Mark
nói,
trước tiên bác thấy hồn ma ở đâu ?
- Đấy, trong phòng ngủ đấy, Henderson nói, chỉ tay về phía
cửa. Ông còn nhớ không, tối hôm qua, sau khi cô Edith vào đây, tất
cả chúng ta đều đi về nhà lớn !. Cô Edith bảo tôi đi đốt hệ thống
sưởi và tôi làm theo trong khi các ông tranh luận trong phòng sách.
Rồi vào lúc ba giờ, khi họ đi ngủ cả, ông còn nhớ không ?
- Nhớ chứ, Mark nói.
- Lúc đó tôi và ông phải đi lấy tấm bạt nơi sân quần vợt để
phủ lên lối vào hầm mộ. Nhưng, vì ông có vẻ quá mệt mỏi, hơn nữa
chuyện chẳng đáng gì, nên tôi để ông đi nghỉ và xoay trở một mình,
ông nói cám ơn tôi và rót cho tôi ly rượu để uống cạn chén này...
- Đúng, tôi vẫn nhớ cả chứ...
- Hãy khoan đã... chỉ sau đó, khi tôi nghe tiếng cửa ông khóa
lại phía sau tôi, thì tôi mới sực nhớ rằng tôi phải trở về đây và ngủ
một mình. Cùng lúc đó, tôi nhớ ra rằng tấm bạt không ở ngoài sân
quần vợt mà ở tại nhà tôi, vì tháng trước tôi mang nó về để vá lại
một mảng.
Vì thế, tôi đi ngay về đây. Căn phòng này chìm trong
bóng tối. Tôi bật công tắt nhưng đèn không sáng. Trường hợp này
thì cũng ớn thật nhưng may thay, tôi có mang theo cây đèn bão. Thế
là tôi lấy tấm bạt ở trong góc cửa ra và đi đậy hầm mộ. Trong
khoảng thời gian này, khi tôi phủ xong tấm bạt và lấy đá chắn ở mỗi
góc, tôi cũng ngán lắm chứ, bởi tôi nơm nớp nghĩ rằng mình sẽ thấy
tấm bạt bị đội tung như có ai từ bên dưới muốn đi lên... Xong xuôi,
tôi vội vã về đây và cài then, chặn cửa. Thế đấy, vậy mà bình
thường như ông Mark đã biết, tôi không phải là người hèn nhát !
Điện đuốc vẫn không sáng, tôi muốn cho cây đèn bão sáng thêm
như vì vặn tim sai chiều nên nó tắt
ngủm, đinh
ninh rằng
có thể sử
dụng ngọn đèn ở trong phòng tôi nên tôi chẳng cần thắp cây đèn
bão. Tôi bước vào phòng, điều đầu tiên tôi nghe là
tiếng
của
chiếc