bị kết tội mà ông chủ trại hòm và
hai nhân viên ở đó cũng là can
phạm nữa. Chuyện đó diễn ra như thế này: cô Edith bảo tôi phải ở
lại với các nhân viên mai táng và không được rời xác bác Mile, dẫu
vì bất cứ công việc gì. Và tôi tuân theo lời dặn.
- Các anh biết, vào thời buổi bây giờ, họ không liệm xác rồi
mang quan tài vào phòng khách để người ta đến phúng điếu nữa.
Không, bây giờ họ vẫn để xác nằm trên giường cho đến lúc cử hành
lễ mai táng; lúc đó họ sẽ đặt xác vào quan tài, đóng lại và đưa đi. Đó
là trường hợp của ông Miles, và tôi ở đó với họ đến khi khâm liệm...
Thật vậy, có thể nói là tôi không hề rời khỏi căn phòng đó, vì đêm
hôm trước, tôi và nhà tôi canh thức suốt đêm bên cạnh xác... Tóm
lai, họ đóng nắp quan tài lại, và ngay sau đó các đô tỳ đến và khiêng
đi. Trong số những người đi theo linh cữu có cả luật sư, bác sĩ, thẩm
phán. Tôi nghĩ rằng ông không thể nghi ngờ họ ?
Dẫu sao, tôi đã theo họ từ phòng tang cho đến hầm mộ. Một số
người không vào được bên trong đứng nơi bậc thang để tham dự
buổi cầu kinh. Sau khi buổi lễ kết thúc, Bariy và Mac Kelsie, được
tiếp tay
bởi cậu Robinson niêm những phiến đá lại. Lúc đó, tôi chỉ
kịp đi thay quần áo và trở lại ngay, thế đó !
Partington kêu lên:
- Nhưng cuối cùng thì phải bằng cách này hay cách khác chứ !
Thế nào, bác có tin chuyện ma quỉ không ?
- Ông thứ lỗi cho, Henderson từ tốn nói, nhưng tôi nghĩ là có.
- Nào, nhảm nhí !
- Ông phải hiểu rằng, Henderson nói tiếp với vẻ trang nghiêm,
tôi không phải là người mê tín. Chỉ những người mê tín mới sợ ma
quỉ, nhưng tôi thì không sợ, ngay cả bây giờ chúng có hiện ra trong
căn phòng này. Chỉ nên sợ người sống, bởi vì người chết không làm
hại ai. Nhưng còn chuyện ma quỉ có thật hay không, thì mới đây tôi