Mark gật gù và nói tiếp:
- Sau đây là câu chuyện mà bà Henderson kể với tôi. Tối thứ
tư hôm ấy, bà từ nhà ga trở về vào khoảng mười giờ kém hai mươi.
Việc đầu tiên của bà là đi một vòng trong nhà để coi xem mọi việc có
đâu vào đấy không. Và sau khi nhận thấy tất cả đều ngăn nắp, bà
đến gõ cửa bác Miles. Ông không mở nhưng lên tiếng từ phía sau
cửa. Tựa như Edith, bà Henderson thường lo ngại rằng bà chỉ nghe
được tiếng gọi của bác Miles trong trường hợp ông chịu mở cửa sổ.
Vì thế bà đề nghị ông ra nghỉ ở hành lang, hay tốt nhất, ở tầng dưới.
Bác Miles không buồn nghe lời bà. “Chị xem tôi là một phế nhân
sao, ông phát cáu. Đã bao nhiêu lần, tôi phải nhắc di nhắc lại: rằng
tôi rất khỏe ?" Cơn bực tức đó làm bà Henderson chưng hửng, bởi
bác tôi thường rất nhã nhặn. "Tốt lắm, bà nói, nhưng tôi sẽ trở lại
đây vào lúc mười một giờ để xem cụ ra sao".
Mười một giờ đêm, bà trở lại và câu chuyện bắt đầu như thế.
Kể từ một năm nay, đài phát thanh có một chương trình mà
mỗi tối thứ tư, vào lúc mười một giờ, bà Henderson không thể nào
bỏ qua...
- Vâng, lão Henderson nói xen vào, ở đấy chúng tôi cũng có
một cái máy vô tuyến, nhưng bỏ sửa từ một tháng nay và vợ tôi
được phép sử dụng cái máy ở trong nhà... Để kịp giờ, bà vội vã...
- Đúng, Mark nói, tôi phải nói cho các bạn biết rằng cái máy vô
tuyến của chúng tôi được đặt ở hàng ba, trên lầu một. Tôi không mô
tả chi tiết, bởi tôi có ý định đưa các bạn đến hiện trường. Tôi chỉ
trình bày sơ là ở tận cùng của hàng ba có một cánh cửa kính dẫn vào
phòng bác Miles. Chúng tôi thường đề nghị với ông rằng nên nghỉ ở
ngoài hàng ba nhưng, vì lý do này khác, ông không thích thế và
thường kéo ngang một tấm màn dày để che cửa phòng của ông.