Bà Henderson lúc đó lên lầu một. Vì sợ trễ mất giờ phát thanh,
bà đến gõ cửa phòng ông bác và hỏi: "Cụ khỏe chứ ?" Sau khi nghe
ông trả lời: "Được, được, tốt lắm”, bà rẽ sang hành lang để vào hàng
ba. Phải ghi nhận rằng ông bác tôi không hề tỏ ra khó chịu khi nghe
mở máy phát thanh. Ông còn bảo rằng ông thích nghe nữa là đằng
khác. Vì thế, bà Henderson khỏi sợ phải làm phiền ông. Bà bật ngọn
đèn cạnh chiếc máy vô tuyến lên - cây đèn này ở đối diện với cánh
cửa kính dẫn vào căn phòng, rồi ngồi xuống. Và, chỉ trong vài giây
trước khi máy bắt đầu phát thanh, bà Henderson nghe có tiếng phụ
nữ nói ở trong phòng bác Miles.
Điều này làm bà ngạc nhiên. Chẳng những bà biết rằng ông
bác tôi không thích tiếp ai ở trong phòng của ông mà hơn nữa, tất cả
đều vắng nhà tối nay. Qua ngày hôm sau bà nói lại với tôi rằng, lúc
đó ý nghĩ đầu tiên của bà là người phụ nữ đó có thể là Margaret, cô
bồi phòng. Bà ta biết ông bác tôi nổi tiếng về tánh phóng đãng.
Margaret là một thiếu nữ xinh đẹp và bà Henderson để ý thấy đôi
lúc bác Miles cũng chịu để cho cô ta vào phòng ông. (Ông cũng
miễn cưỡng, chấp nhận cho y tá vào phòng, nhưng cô này thì không
xinh đẹp, cũng như không thể đùa bỡn được !) Bà Henderson nhớ
lại cái thái độ khăng khăng được ở một mình của cố Miles chiều
hôm đó, vẻ cáu kỉnh của ông khi có người gõ cửa và cái kết luận của
bà hẳn sẽ không làm ông thích thú.
Bà rón rén đứng dậy và bước đến gần cánh cửa kính. Có tiếng
xì xào, như thể người phụ nữ vẫn còn nói, nhưng máy bắt đầu phát
thanh nên bà không biết người đó đang nói gì. Vào lúc đó, bà nghĩ
ra một cách để nhìn vào căn phòng: Mặc dầu cửa bị che màn, nhưng
tấm nhung dày màu nâu sẫm này có hai khấc, một ở phía trên, về
góc trái, và một khấc khác ở bên dưới phía phải, đủ để cho người ta
có thể nhìn trộm. Bà Henderson lén nhìn vào cánh trái, rồi sang bên
tay phải. Trong hàng ba chỉ thắp một cây đèn nhỏ, nên từ bên trong
người ta khó mà trông thấy gì ở phía ngoài... Điều mà bà Henderson