của bác Miles, bởi ông ngồi ngay dưới ánh đèn và bộ mặt của ông lộ
vẻ kinh khiếp.
Anh ta ngưng nói và trong một khoảng khắc, qua những
khung cửa sổ để
mở, họ có thể nghe được tiếng gió thì thầm trên
hàng cây.
- Nhưng, này Mark, Stevens nói và cố che giấu nỗi bồn chồn
của mình. Bà Henderson không thể cho biết rõ hơn về người phụ nữ
đó hay sao ? Chẳng hạn, tóc vàng hay tóc nâu ?
- Đây chính là điều phiền phức, Mark đáp. Bà Henderson
không thể cho tôi biết rõ được. Hình như người phụ nữ đó che lấp
mái tóc bằng một chiếc khăn voan kéo dài tới phần lưng vuông của
chiếc áo hở cổ.
Hẳn nhiên, tất cả những ấn tượng đó xảy ra rất đột ngột và
nhanh chóng trong tâm trí của bà Henderson. Bà cũng nhận thấy
rằng có một cái gì đó bất thường nơi có người phụ nữ này. Tôi phải
khó khăn lắm mới làm bà xác định cái ấn tượng đó và chỉ sau nhiều
ngày, bà Henderson mới chịu thú nhận: bà có cảm tưởng rằng chiếc
cổ của người phụ nữ đó không gắn liền với đôi vai của bà
ta.