Người phụ nữ ăn mặc tựa bà hầu tước de Brinvillỉers di
chuyển, nhưng chỉ vài phân thôi, về phía chiếc giường, rồi lại hoàn
toàn bất động. Như thể là bà đã nhích từ từ, khiến người đối thoại
không hề hay biết. Dầu sao, bà cũng hơi nghiêng về phía phải và để
lộ bàn tay ra. Bàn tay đó cầm cái tách bằng bạc, y hệt như cái tách
mà tôi tìm thấy trong tủ. Bà Henderson nghĩ rằng, vào lúc đó trên
khuôn mặt của bác tôi không còn vẻ khiếp sợ nữa - điều này làm bà
an tâm - nhưng, nó như thế nào ấy, chẳng biểu lộ một điều gì.
Vào lúc này, bà Henderson bỗng thấy muốn ho và không thể
nào dừng được. Bà vội vã rời xa cánh cửa, bước ra giữa hàng ba và
cố ho thật nhỏ. Nhưng khi bà quay trở lại chỗ cũ thì người phụ nữ
đó đã biến mất.
Bác Miles vẫn còn ngồi đó, tựa đầu trên thành giường. Bàn tay
trái của ông giữ cái tách trong khi ông đưa cánh tay phải lên che
mắt, như thể không muốn nhìn nó.
Bà Henderson hết hồn và cố nhìn rõ hơn nhưng cái khấc lại
quá nhỏ. Vì thế bà vội vã quay sang bên cánh trái...
Như tôi có nói, ở bức tường đối diện, nơi có hai cửa sổ, dạo
xưa có một cửa ra vào mà cách đây hai trăm năm được bít kín và lót
gỗ, nhưng nay người ta vẫn còn có thể trông thấy khung cửa. Cửa ra
vào nằm giữa hai cánh cửa sổ và dẫn về một cánh của ngôi nhà bị...
phá bỏ (Mark ngập ngừng) từ dạo cửa bị xây kín. Để cho hợp lý tôi
phải nói rằng hẳn có một cửa ra vào bí mật ở nơi đó, mặc dầu tôi
không hiểu nó được dùng để làm gì cũng như làm sao để mở nó, và
vẫn yên trí rằng đó chỉ là một cái cửa đã bị xây bít.
Bà Henderson quả quyết rằng bà không thể nhầm lẫn và tin
chắc vào những điều mà bà trông thấy: Bức tranh của Greuze treo ở
ngay cánh cửa bị bịt kín, những đồ vật nằm đây đó giữa bức tranh
và chiếc ghế cổ, trong số này bà để ý thấy những bộ quần áo của ông
bác được sắp xếp cẩn thận... Nhưng cái cửa kỳ dị đó mở ra và người