đàn bà với trang phục của nữ hầu tước de Brinvilliers đi ra bằng lối
đó.
Cánh cửa mở vào phía bên trong và bức họa của Greuze cũng
chuyển dịch theo. Thành cửa chạm vào lưng tựa của chiếc ghế cổ
trong khi người đàn bà đi ra khỏi phòng cho đến lúc này, sự bất
động của người phụ nữ làm bà Henderson khiếp đảm nhưng, khi
nhìn bà ta đi - hay đúng hơn là lướt đi - bà vẫn không hoàn hồn, trái
lại là đằng khác. Tôi biết khá rõ về sự khiếp đảm của bà. Tôi có hỏi
bà về cái cửa, chẳng hạn hỏi bà có thấy cái
đấm
của cửa hay một cái
nút nào ở đó không. Đây là điều quan trọng, nếu quả thật có một
cánh cửa bị che giấu, với một lò xo bí mật nằm ở đâu đó. Nhưng bà
Henderson không hề nhớ gì. Dẫu sao chăng nữa, cánh cửa đóng lại
và bà không thể nhìn được khuôn mặt của người phụ nữ đó. Tất cả
những điều mà bà Henderson có thể thuật lại với tôi là, một giây sau
đó, bà trông thấy lại bức tường quen thuộc, như dưới tác dụng của
một chiếc đũa thần.
Bà Henderson quay lại ngồi bên máy vô tuyến, nhưng một
điều đáng ghi nhớ là bà tắt máy ngay khi chương trình kết thúc và
cố trấn tĩnh lại. Một lúc sau, bà đứng dậy và đến gõ vào khung cửa
kính:
“Tôi nghe xong đài. Ông có cần gì không ?”.
Và bác Miles từ
tốn trả lời, không chút giận dữ:
“Cám ơn, tôi không cần gì. Chắc bà
mệt lắm rồi, thôi hãy ngủ đi”. Rồi lấy hết can đảm, bà hỏi:
“Bác đang
tiếp ai thế ? Hình như tôi nghe có tiếng nói”. Bác Miles bật cười trả
lời: "Bà mơ rồi đấy, chẳng có ai ở đây cả. Hãy đi ngủ đi !" Nhưng lúc
đó, bà Henderson có cảm tưởng rằng giọng nói của ông run rẩy.
Cuối cùng, bà sợ, không dám nấn ná lâu hơn trong ngôi nhà và
vội vã quay trở lại đây. Phần kế tiếp, như các bạn đã biết, là vào lúc
hai giờ rưỡi đêm, chúng tôi phát hiện bác Miles đang hấp hối, cái
tách bằng bạc nằm ở trong tủ, v.v... Sáng hôm sau, bà Henderson
đến gặp tôi, người vẫn còn sững sờ và kể lại cho tôi câu chuyện với
yêu cầu được giữ kín. Bà chẳng biết phải nghĩ sao khi nghe nói về bộ