Tám
- Trời
! Henderson thốt lên, mặt mày xám xịt. - Vậy mà bà
ấy lại không nói với tôi !
- Sao thế được ! Partington nói ngay. Mark, này ông bạn, lẽ ra
tôi phải đấm vào mặt bạn để chấm dứt chuyện này...
- Part, tôi hiểu anh. Chính tôi, tôi cũng nghĩ rằng những
chuyện này không thể xảy ra và tôi cố thuật lại với
anh một cách vô
tư nhất về những gì mà tôi nghe
và ghi nhận bởi vì,
dẫu sao,
chúng ta cũng phải làm sáng tỏ. Tôi tiếp tục nhé ?
- Ừ, Partington nói, được đấy, nhưng tôi bắt đầu hiểu tại sao
anh không kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này vào đầu tối.
- Đúng, sao vậy nhỉ ? Nhưng khi bà Henderson trông thấy
điều đó và ngay cả khi bà kể lại cho tôi, chuyện này không hề có tác
động như đối với chúng ta vào lúc này. Kể từ đó, tôi suy nghĩ nhiều
và giờ đây, sở dĩ tôi lo âu là vì Lucy mặc một chiếc áo y hệt như thế
và nếu chẳng may, cảnh sát nhúng tay vào vụ này, họ chỉ kết luận
là... Tóm lại, như tôi đã nói, bà Henderson có nhìn thấy bóng một
phụ nữ mà người đó có thể là Lucy hay Edith. Một lần nữa, bà
không xem chuyện đó là quan trọng, nếu như đó không phải là một
cảnh tượng kỳ dị đối với bà. Bà quay trở lại bên máy vô tuyến và
nghe buổi phát thanh. Bà không thể gõ cửa phòng và hỏi: Có phải bà
Despard đó không ? như thế chẳng khác gì chứng tỏ bà nhìn lén vào
phòng. Tuy vậy, bà vẫn thấy không an tâm. Vì thế, khoảng mười
lăm phút sau, khi chương trình tạm ngưng để phát đi một bản tin
quảng cáo, lại một lần nữa, bà bước đến cửa và nhìn vào khấc bên
phải.