thấy làm nguôi ngoai những lo ngại của bà, vì cuộc thăm viếng
mang tính cách thật trang trọng...
Qua cái khấc ở phía trái, bà không trông thấy gì, ngoại trừ bức
tường của căn phòng. Trên bức tường này (đây là bức tường phía
sau của ngôi nhà) có hai cửa sổ, và giữa hai cửa sổ là một chiếc ghế
kiểu cổ có lưng ghế cao. Trên tường, được lót bằng gỗ hồ đào, có
treo một bức chân dung nhỏ của Greuze mà bác tôi rất thích. Bà
Henderson có thể nhìn thấy chiếc ghế cũng như bức tranh, nhưng
không thấy bác Miles và người phụ nữ. Chính lúc này bà quay sang
phía khấc bên phải: bà thấy chiếc giường với phần đầu của nó kê sát
tường, nằm dọc theo phía tay phải của bà. Căn phòng chìm
trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ đặt ở đầu giường.
Bác
Miles đang ngồi trên giường với cuốn sách lật úp trên đầu gối để giữ
lấy trang. Ông hướng mắt về phía cửa kính nhưng không phải là để
nhìn bà Henderson.
Quả thực, đối diện với ông là một phụ nữ nhỏ người, quay
lưng về phía cửa tạo thành một chiếc bóng trong ánh sáng yếu ớt
của ngọn đèn. Điều kỳ lạ là bà ta không hề có một cử chỉ nào và
hoàn toàn bất động. Dẫu sao, bà Henderson cũng đứng khá gần để
có thể trông thấy rõ y phục của người phụ nữ đó và bà ta mô tả như
sau: Hoàn toàn y hệt như bức chân dung treo ở hành lang tranh. Bà
Henderson giải thích rằng bà đã liên tưởng đến bức chân dung mà
người ta nghĩ là của bà Hầu tước de Brinvilliers.
Điều làm tôi ngạc nhiên là bà Henderson xem chuyện này như
là một sự kỳ quặc. Dẫu sao, bà cũng biết rằng tối hôm đó, Edith
và
Lucy đang tham
dự một buổi
dạ vũ hóa trang. Vì thế, ngay cả nếu bà
không biết họ ăn mặc như thế nào, thì hẳn bà cũng phải nghĩ đến
họ, quả thật, bà thú nhận rằng bà có nghĩ đến họ,
nhưng điều tôi
muốn lưu ý các bạn
là
sở dĩ bà
ta xem đây là một cảnh tượng “kỳ
dị”,là
chỉ vì nét mặt của ông bác tôi. Bà trông thấy rất rõ khuôn mặt