- Ồ ! tôi được đọc trong một cuốn sách, Stevens hững hờ nói,
nhưng chúng ta chớ nên so đo từng chữ. Hãy gọi là ma quỉ, nếu anh
thích thế. Theo như anh biết, thì ngôi nhà này có khi nào xảy ra
chuyện quỉ ma ?
- Chưa bao giờ. Hẳn nhiên, tôi có những ý kiến riêng tư về
những sự việc xảy ra trong ngôi nhà này, nhưng Part sẽ nói với anh
rằng chỉ vì tôi nhìn thấy tội ác ở khắp nơi, ngay cả trong chứng đau
bụng vì không tiêu hóa nổi một quả táo chưa chín !
- Xem nào, anh có nói với tôi rằng dòng họ của anh có quan hệ
với nữ hầu tước de Brinvilliers ? Anh có nhắc đến một bức chân
dung bị hư hỏng được xem như của bà de Brinvilliers mà Edith
thích gọi là bà de Montespan khi nàng bắt chước cái kiểu áo ở đó. Bà
Henderson thì lại tránh nhắc đến tên người đàn bà này. Vậy nữ hầu
tước có liên hệ gì với quí vị ? Phải chăng bà chúa thuốc độc ở thế kỷ
XVII này vô tình ám hại một người trong dòng họ Desprez?
- Không phải thế, Mark nói. Chúng tôi có những quan hệ quan
trọng hơn nhiều. Một người trong dòng họ Desprez bắt giữ bà ấy.
- Bắt giữ ?
- Vâng, bà de Brinvilliers trốn khỏi thành phố Paris. Vì bị truy
nã, bà ẩn nấp trong một tu viện ở Liège. Bao lâu mà bà ta còn ở
trong dòng nữ tu đó, thì người ta không thể làm gì được bà. Nhưng
gã Desprez quỉ quyệt, đại diện cho nhà cầm quyền Pháp, tìm ra một
phương kế. Đây là một gã thanh niên đẹp trai và Marie de
Brinvilliers (như bạn xem trong sách) không sao cưỡng nổi trước vẻ
thu hút của một người đàn ông. Để xâm nhập vào tu viện, Desprez
cải trang thành một tu sĩ và người đàn bà này đã say đắm khi trông
thấy gã. Gã gợi ý mời bà ra khỏi tu viện để cùng nhau dạo ven sông.
Bà vội vã ưng thuận, nhưng diễn tiến của câu chuyện không như bà
mong đợi, Desprèz huýt sáo và liền đó cảnh sát ập đến. Vài giờ sau,
Marie de Brinvilliers bị áp giải về Paris trong một chiếc xe bít bùng