và được canh giữ nghiêm ngặt. Bà bị xử trảm và thiêu xác và năm
1676.
Mark ngưng kể, châm một điếu thuốc và tiếp:
- Desprez là một công dân gương mẫu, bắt giữ một tội phạm
xứng với bản án tử, nhưng theo ý tôi, ông cũng đáng khinh như
Judas. Cũng chính ông ta là người mà, năm năm sau đó, trồng
những gốc cây đầu tiên trong trang viên này. Ông từ trần vào năm
1706, và nhà mồ được xây dựng từ đó.
Với giọng bình thản, Stevens hỏi:
- Ông ấy chết ra sao ?
- Một cái chết tự nhiên như người ta được biết. Duy chỉ có một
chi tiết lạ lùng là có một người đàn bà mà sau này chẳng ai biết tung
tích, hình như xuất hiện tại phòng ông trước khi ông qua đời.
Chuyện đó chẳng gây nên một sự dị nghị nào vào thời bấy giờ và,
cũng có thể, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Và bây giờ, Partington giễu cợt nói, phải chăng anh cho rằng
căn phòng của ông ấy cũng chính là nơi mà ông bác của anh từ trần
?
- Không, Mark trả lời với vẻ nghiêm trọng, nhưng ông ấy ở
bên cánh cửa ăn thông sang phòng bác tôi bằng lối cửa bị xây kín
vào năm 1707, sau khi cánh này của ngôi nhà bị hỏa hoạn.
Vào lúc đó, có tiếng khô khốc phát ra từ cánh cửa căn phòng,
nơi bốn người đang tụ họp. Nắm cửa xoay tròn và Lucy Despard
bước vào.
Khi nghe tiếng cửa, cả bốn người đàn ông đều đứng bật dậy
cùng một lúc. Khuôn mặt của Lucy Despard tái xanh và nàng ăn
mặc như một người phải ra đi vội vã.