Im lặng một lúc.
- Đầu độc ? Trời, không thể nào
! Ai gieo ý nghĩ đó vào đầu óc
chị ?
Mark nhìn nàng và anh chợt nảy sinh một
ý nghĩ lừa dối khá
tinh xảo, ít ra là trong lúc này. Anh quàng tay qua người Lucy và
nhìn Edith với một vẻ dửng dưng:
- Ồ ! sớm muộn gì rồi quí vị cũng biết, vậy tốt hơn nên nói ra
vào lúc này. Chẳng có gì là quan trọng cả, không hề có án mạng...
Tôi tự hỏi ai thực sự gieo rắc cái ý nghĩ đó... Tuy chẳng liên quan gì
đến cảnh sát, nhưng dẫu sao cũng là chuyện không nên. Hình như
có ai đó thích chơi trò đánh điện... và gửi thư. Tôi có nhận được một
lá thư... nặc danh, cho biết rằng xác của bác Miles bị đánh cắp khỏi
huyệt...
Nhận thấy lời nói dối đó có vẻ mong manh, anh ta vội vã tiếp:
- Tôi chẳng quan tâm lắm đến lá thư đó nếu Henderson không
cho tôi biết về những nhận xét khá kỳ cục của bác. Vì thế chúng tôi
quyết định khai quật hầm mộ để biết thực hư thế nào. Và tôi rất tiếc
khi phải thông báo với quí vị rằng, thật sự: cái xác biến mất.
- Biến mất ? Edith nhắc lại. Nhưng tại sao... tại sao... tôi...
- Đúng, đây là chuyện bẩn thỉu, nhưng không mới mẻ gì...
mặc dầu từ năm mươi năm trở lại đây, ta không còn nghe nhắc đến
thứ tội phạm này nữa. Chẳng hiểu Edith có từng nghe nói đến vụ án
Steward ? Vụ này xảy ra vào năm 1878. Người ta đánh cắp xác của
một nhà triệu phú để đòi tiền chuộc...
- Kinh khiếp thế ! Lucy thốt lên. Đánh cắp một người chết... để
đòi tiền chuộc.
- Bà Steward phải trả hai mươi lăm ngàn đô la để nhận lại
xác... Partington nói tiếp. Tôi đoán rằng, trong trường hợp hiện nay,