không phải là chuyện
tống tiền
của
những tay găng-xtơ. Chúng cần
gì phải
gởi một bức điện như thế chứ ? Không, tôi có cảm tưởng
rằng những chuyện như thế này xảy ra từ khi...
Nàng ngừng nói và, nhìn qua cánh cửa mở, nàng chợt rùng
mình khi thấy hai chiếc đèn lồng vẫn còn thắp sáng bên lối đi.
Toán người lặng lẽ bước ngược lên phía nhà. Stevens nghĩ
miên man về những lời của Edith: Kẻ gởi bức điện tín này đang đùa
bỡn với chúng tôi, như thể là những con tốt trên một
bàn cờ...
Họ tụ tập lại trong
thư phòng và
đây quả là một sai lầm, bởi
căn phòng này làm họ nhạy cảm với quá khứ hơn. Căn phòng rộng
nhưng trần nhà lại thấp, với những cây xà vạm vỡ và các góc phòng
chìm trong bóng tối.
Edith ngồi cạnh một chiếc bàn xoay, nơi có đặt một cây đèn,
phía sau nàng là một khung cửa sổ đóng kín.
- Này Edith, chị hãy nghe em, Lucy nói bằng giọng vội vã, sao
chị lại nằn nì như thế này ? Em
không thích cái thái độ như thế của
chị, cũng như điều chị nói với em trên chuyến tàu lửa về đây. Sao
chúng ta không đơn giản quên đi..
- Không, chúng ta không như thế được, Edith đáp bằng giọng
nhát gừng. Chính em cũng biết như chị là ở khắp thị trấn, người ta
đồn rằng có chuyện gì đó xảy ra nơi đây.
- Người ta đồn ? Mark hỏi.
- Đúng, và nếu cậu muốn biết ai là kẻ chủ xướng những tin
đồn như thế, Edith nói tiếp, thì tôi nói rằng đó là Margaret. Ồ !
Chẳng có ác ý đâu, tôi cam đoan như thế, nhưng hẳn cô ấy nghe
người ta nói chuyện với tôi hoặc là với bác sĩ... Mark, chớ có ngạc
nhiên như vậy. Bộ cậu không biết là cô y tá tỏ vẻ nghi ngờ chúng ta,