- Với bác sĩ Barker ? Vâng, hẳn nhiên, chính vì thế mà em
không nghĩ...
- Và bác sĩ Barker có khẳng định rằng ông bác chết vì chứng
viêm dạ dày ruột ? Nói cách khác, ông ta không hề nghi ngờ gì ?
- Đúng thế.
- Vậy thì, Partington tuyên bố, quí vị
chớ có bận tâm nữa, bởi
đây
chẳng phải là thứ thuốc gây ra những triệu chứng tương tự như
viêm dạ dày ruột... như chất antimon, chẳng hạn. Điều này là hiển
nhiên, bởi lẽ, quí vị nghĩ xem, nếu xảy ra chuyện gì, ông bác sĩ và cô
y tá tức khắc sẽ... Không, hẳn đây chỉ đơn giản là thứ thuốc giảm
đau hay cũng có thể là thuốc trợ
tim,
như
chất digitalin hoặc là mã
tiền.
Những thứ độc
dược
đó, hẳn các bạn đã biết, có thể gây ra chết
người, nhưng với những triệu chứng hoàn toàn khác hẳn với những
triệu chứng của ông bác.
- Tôi biết điều đó chứ, Edith mân mê tay ghế và nói với một vẻ
đớn đau, tôi vẫn thường tự nhủ như thế... Dẫu sao, đâu ai có thể
nhẫn tâm ? Nàng gượng cười và nói tiếp: Cô Corbe khóa cửa
phòng mỗi khi đi vắng và cô vẫn tiếp tục khóa như thế, trong đêm
bác Miles từ trần, sau khi cái chai nhỏ xuất hiện trở lại...
- Xuất hiện trở lại ? Mark nhanh nhẩu hỏi. - Người ta tìm thấy
cái chai ? Tôi vẫn tin rằng bác sĩ Barker không chịu để yên như thế...
- Đúng, người ta tìm thấy nó vào tối chủ nhật. Nó chỉ lạc mất
trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ và vì thế vụ này chẳng gây
xáo trộn gì. Tôi vẫn còn nhớ rõ vì hôm ấy Marie vừa lên nhà chào từ
biệt và cho biết rằng hai vợ chồng chị sẽ trở lại New York vào sáng
hôm sau. Vào chín giờ tối, tôi ra khỏi phòng và gặp cô Corbe ở
khoang cầu thang lầu một. Cô nói với tôi: Xin chị
cám ơn hộ em
người trả lại
cái chai trên chiếc bàn nhỏ, trước cửa phòng ông
Despard. (Dĩ nhiên,
cô
muốn ám chỉ bác Miles.) Tôi
đã trả lời: