- Như thế thì sao ?
- Anh không thấy à ? Khi
đến điểm này rồi thì ta cứ việc cho
trí tưởng tượng của ta làm việc. Dĩ nhiên, anh vẫn xem Gaudan
Cross như là một lão vô hại viết những cuốn tiểu thuyết xem được,
và anh chỉ cần trông thấy cái tên đó cũng đủ gợi một chủ đề có liên
quan đến những người không chết, những tên đồ tể và những kẻ bị
mổ họng... Gaudan Cross... Gaudin Sainte - Croix,
(Croix: có nghĩa là Thánh
giá, dấu thập cùng nghĩa với Cross, tiếng Anh)
nếu anh muốn biết, là người tình
lừng danh của Marie d'Aubrey, nữ hầu tước de Brinvilliers, và chính
hắn ta chỉ dẫn cho bà ấy bí quyết sử dụng độc được. Hắn từ trần
một thời gian trước bà ấy, trong phòng thí nghiệm của hắn, khi
đang
chưng cất bùa ngải, nếu không hắn cũng bị xử lăng trì hoặc
đưa lên giàn hỏa bởi tòa án được thiết lập để xét xử những vụ đầu
độc mà người ta thường gọi là TÒA THIÊU. Chỉ sau cái chết của
Sainte-Croix, trong một cái hộp bằng gỗ có giá trị gì đó, có bằng
chứng dẫn đến sự nghi ngờ bà de Brinvilliers. Lúc này bà ta chán
ngán người tình của mình và đi đến chỗ thù hận hắn ta, nhưng
chuyện đó chẳng hề liên quan... Dẫu thế nào, Sainte-Croix cũng
chết... Dumas
(Alexandre Dumas: Những án mạng lừng lẫy)
cho rằng y đang bào
chế một thứ hơi độc, thì chiếc mặt nạ phòng hộ của y bị rơi, và vì thế
y chết với chính sản phẩm của y; sau đó người ta truy nã nữ hầu
tước.
- Đêm nay, tôi quá mệt, Stevenes nói. Nếu không có gì bất tiện,
bây giờ tôi xin phép trở về nhà và sáng mai bít lại hầm mộ.
Partington nhìn chàng rồi, nói:
- Trời đêm nay thật đẹp. Thôi được, để tôi đưa anh đến cổng
rào.