Cho nên, người đời sở dĩ còn nhắc đến ông mãi, vì thái độ ấy dù sao
cũng đẹp hơn Tôn Thọ Tường nhiều. Để hiểu rõ ông hơn, thiết tưởng nên
ghi lại đây một đôi bài liên hoàn « Tự thuận giải chức » rất thâm trầm, bộc
lộ tất cả tâm tư tình ý của ông :
I
Nhợ tổ mừng đà giải khỏi qua,
Giải rồi mới nghĩ tấm lòng ta.
Dây ben máng cánh thêm ràng buộc,
Mộc ký đeo lưng khó khỏe hòa.
Có thóc gà lồng nồi nước cận,
Không lương hạc nội đất trời xa,
Sao bằng ở thế vui theo thú,
Bốn bể đâu đâu cũng có nhà.
II
Có nhà phải đủ thuế cùng xâu,
Xâu thuế xong rồi há sợ đâu,
Ba chén rượu đào hơi sốt sắng,
Ít bài thơ lý tứ cao sâu.
Miễn ta giữ trọn niềm ngay thảo,
Dũng thế dầu kêu tiếng ngựa trâu.
Ông Lữ một cần câu Vị Thủy,
Xe Châu đón rước cũng phong hầu.
Trong số 10 bài thơ chúng tôi chỉ trích ra 2 bài trên đây để biết qua
thâm ý của cụ không ham danh lợi, sớm giác ngộ biết cái đạo minh triết bản
thân, từ quan ở ẩn là thật ra cụ nặng lòng yêu nước.
Và cũng chính tấm lòng yêu nước thúc đẩy, cụ đã họa 10 bài Tự thuật
của Tôn Thọ Tường, lời lẽ cũng gay gắt, chẳng kém mấy bài họa của cụ Cử
Trị. Để nhắn nhủ những ai như Tôn Thọ Tường, cụ có hai câu xuất sắc :