Các học trò đều xin vâng. Cụ lại nói : « Hồi trưa nầy, lúc ta mệt làm
xung, có một vì sao nhểu ngay nóc nhà, nhưng ban ngày không ai để ý tới.
Đó là các vị tiên trên trời rước ta đi đánh cờ. Số ta hết rồi, canh ba nầy thì
mất. Các ngươi hãy coi chừng, trăng mọc cho ta hay ».
Dặn bảo xong, cụ nằm thiêm thiếp. Lâu lâu hỏi chừng trăng. Các môn
sinh ở bên cạnh hầu cụ.
Trăng đã lên cao. Các môn sinh thưa : « Thưa thầy, trăng đã mọc ».
Cụ nói : « Thôi ta đi đa ».
Đoạn cụ tắt hơi. Cụ bà quàn linh cữu ba tháng. Đám tang cụ, các quan
chức ở Cần Thơ đều có đến đưa trọng thể.
Cái chết của cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, do miệng người em vợ cụ
thuật lại như thế, mà ông Phan Văn Thiết đã tường thuật trên báo. Tin
chăng là ở quyền phán đoán của mọi người. Chúng tôi chép lại một huyền
sử về cụ Thủ khoa để lưu chút tài liệu. Và dưới đây là bài thơ của thầy đề
làm bài châm thờ cụ :
Thinh danh cưu vĩ đạt đơn trì,
Khôi thủ văn chương hải nội tri
Ngọa bịnh du thần do chuyển huyễn,
Lâm chung di bút thượng ngâm thi.
Kỵ kình qui khử huỳnh vân dạng
Quá hạc lai thời thanh thảo bi.
Trung thổ tri âm giai tái mích,
Nghi dung chỉ xích vĩnh tương ly.
Tại chùa Minh Sư ở Bình Thủy có hai cái thần chủ thờ cụ : một cái của
sư Long Khê (học trò giỏi nhất của cụ) để kế bên tượng Hộ pháp, một cái
để theo bàn thờ các người trong đạo.