Mấy hôm sau, Độ thương lượng với Khâm sứ Hécto: xin lại chín cỗ
thần công mang tên "Hùng dũng vô địch đại tướng quân", là di sản của tiền
triều chế tác, phải lưu làm quốc bảo. Còn lại 1.436 cỗ chia làm mười phần,
Pháp lấy bảy, Nam lấy ba. Nhờ Pháp mua máy đúc tiền rồi lấy danh nghĩa
vua Nam để làm, nhằm tránh điều dị nghị của sĩ dân.
Hécto tính toán với Bihua rồi trả lời: - Đồng ý trả chín cỗ súng to làm
vật kỷ niệm. Số còn lại Pháp chỉ giữ có 900 cỗ thôi, tính ước 70 vạn cân
Tây, trị giá 70 vạn quan tiền Tây. Nam triều cần đồng thì lấy súng về, trả
cho Pháp 50 vạn quan. Pháp không đúc tiền vì khó mua máy đúc. Sẽ phá
súng bán đồng nát.
Chuyện sinh rắc rối: - Pháp bắt vua Nam mua súng Nam bằng tiền
Tây. Năm mươi vạn quan tiền không phải ít. Đồng Khánh phàn nàn: "Kho
rỗng, tiền hiếm, quan quân không đủ lương, mà phải mua súng giá đắt thì
khổ quá. Không mua thì mất tình hữu hảo, mua thì tiền mất tật mang". Vua
đành phải đưa ra cho đình thần bàn. Số đông các quan không muốn mua
súng, cũng không muốn nói trái ý quan Pháp, chỉ im lặng nhìn nhau. Vài ba
người đùn đẩy: "Việc này đông người, khó bàn, xin giao cho viện Cơ mật
dàn xếp với quan Pháp".
Hữu Độ không muốn trách nhiệm đổ vào đầu người đứng đầu viện Cơ
mật là ông, ông kéo mọi người vào việc:
- Thưa các quan, ta đã nhận Pháp bảo hộ, nếu vì tiền eo hẹp mà không
mua, e tỏ ra mình không rộng rãi, hại đến sự giao hảo, bất lợi về sau. Xin
các quan đồng tình tạm mua cho ổn.
Không ai đồng tình cũng không ai phản đối, coi như là được. Độ xin
vua cho chuẩn y. Vua khẽ gật đầu.