gia súc, để ăn một phần còn thì tích trữ nuôi quân, chờ ngày đánh giặc. Anh
em ta ở đây, bề ngoài là dân cày, bên trong là lính chiến. Bác rõ chưa hà?
Tú Khôn xòe bàn tay rộng, xoa bộ râu xén ngắn lởm chởm quanh cằm,
cười ha hả và nói to một tiếng:
- Rõ!
Tú Khôn cày bừa khỏe như anh em trẻ. Những lúc nông nhàn, ông
cùng họ ra bãi sông, luyện các môn côn quyền, đao kiếm và tập bắn súng
mới.
Ngày ngày, Bội Châu viết những bài ca "Ái quốc, ái quần" cho anh em
hát, xen với những câu ví, câu giặm của quê hương. Những đêm trăng
thanh gió mát, anh em ra sân, dàn thành hai. Một bên giả làm nữ, đố:
- Chuyện Kiều anh đọc đã lâu
Đố anh kể được một câu năm người?
Bên nam giải đáp:
- Này chồng, này mẹ, này cha,
Này là em ruột, này là em dâu.
Bên nữ hỏi:
- Bấy lâu anh bận việc chi ở nhà
Lời tri âm nhắc mãi, sao mà anh không sang?
Bên nam đáp:
- Bấy lâu bận việc Cần Vương