CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 101
Ấm Đoan vừa đánh cờ vừa nói chuyện với Đồ Liêm. Ông Đồ ở cùng
làng Thổ Tang với Nguyễn Thái Học, thường để ý xem xét việc Đảng Quốc
Dân chọn đảng viên. Ông nói với Đoan:
- Phần nhiều họ chọn những người giàu có, những quan lại huyện,
tỉnh, chức dịch tổng, xã, những kẻ tân học... Họ coi thường những người
cựu học, vì phần nhiều già cả, nghèo túng, áo nâu quần cộc... Đảng viên
của họ toàn những anh áo lương, khăn xếp, áo vét, quần phăng... Không ai
là nông dân, tá điền vào đảng với họ. Tôi là hội viên Quang Phục nhưng họ
bỏ rơi. Trong khi ấy, Hội Thanh Niên vận động cả dân cày, thợ thuyền, thầy
đồ, thầy giáo, những người nghèo khổ... Mấy ông Quốc Dân cho họ là bọn
bần cùng, dốt nát, khố rách áo ôm.
Đoan lẩm bẩm:
- Quan tân chế độ tân. Ông Bội Châu không còn làm thủ lĩnh, lớp
người mới lên có thay đổi. Tôi ủng hộ họ ở cái lòng yêu nước, cái chí
chống Pháp. Nhưng họ không có tinh thần liên kết với các Hội, Đảng
khác... Nghe nói Hội Thanh Niên vận động được nhiều đồng bào, nhất là
học sinh, thanh niên tranh đấu, đòi tha Phan Bội Châu, để tang Phan Chu
Trinh, vậy mà Đảng Quốc Dân không hợp tác với họ, hoặc có nhưng lẻ tẻ,
không thành chủ trương. Tôi có hai người cháu họ, một là Quốc Dân, một
là Thanh Niên, đi rải truyền đơn chống Pháp, là do tự ý.
Đồ Liêm gật gù: