CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 110
Bạn đang đọc truyện .tại. iREAD.v..n
Ông Đoan về thăm quê rồi trở lại Đạo Hoàng. Chuyến đi mệt mỏi, về
tới nhà ông ốm. Có người bạn để giãi bày tâm sự, nay đã lánh đi nơi khác.
Đàn gảy một mình, rượu uống một chén, đã buồn lại thêm buồn. Ông mở
sách đọc bài thơ mà người bạn lưu bút:
- Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người / Nhớ non Tam Lộng, nhớ đồi Bảo
Sơn / Nhớ chén rượu, nhớ cung đờn / Nhớ duyên tao ngộ, nhớ ơn phù trì /
Non Đanh cỏ vẫn xanh rì / Lên non bao lại tới kỳ gặp tiên... / Xót thương
thân thế nổi chìm / Non xưa thú cũ, bao tìm tới nơi.
Trúc Khê Ngô Văn Triện.
Trúc Khê là người yêu nước, yêu nền văn hóa dân tộc, căm ghét bọn
cướp nước. Ông tham gia cuộc phục thù báo quốc cùng Nguyễn Thái Học,
nhưng không toại nguyện, vào nhà Đoan ẩn náu. Trước lạ sau quen, rồi nên
tình nghĩa.
Nhớ Trúc Khê, ông Đoan thêm thương Nguyễn Thái Học. Ông cầm
bút viết đôi câu đối, nhớ người vị quốc xả thân:
- "Đại nghĩa sở đương vi, báo quốc đan tâm quang nhật nguyệt,
Thâm thù do vị tuyết, diệt cừu hào khí tráng sơn hà".