Làng Thổ Tang, quê Nguyễn Thái Học cách đây không xa. Những
ngày hoạt động bí mật, Học cùng Xứ Nhu, Phạm Tuấn Tài... qua đây hội
họp mấy lần, để lại cho Ấm Đoan niềm cảm mến. Thái Học kế thừa công
việc mà Bội Châu để lại: thực hiện cương lĩnh của Đảng Quốc Dân. Học
lên Hà Nội thuê nhà, mở hiệu sách Nam Đồng thư xã, lấy đó làm nơi tập
họp đảng viên. Một trong những đảng viên trẻ là Nguyễn Đức Cảnh. Rồi
Cảnh theo lớp học của Hội Thanh Niên, và trở thành đảng viên Cộng Sản.
Nay Học và Cảnh đều bị Pháp sát hại. Sự hy sinh của hai người trẻ tuổi
khiến ông Đoan lại nghĩ về mình. Ông cầm bút viết bài thơ "Nghĩ về
mình": - Thịnh suy mệnh trời hết loạn đến trị / Lẽ thường là thế, ai đoán
việc đời / Vận nước chơi vơi, ai người chèo chống / Trách kẻ tham sống,
phản bội nước nhà / Cõng rắn cắn gà, làm điều ô nhục / Ra luồn vào cúi,
mặt dạn mày dày / Kiếp nô lệ này thẹn cùng thế giới / Hiếu trung thì bỏ,
danh lợi thì theo / Sỉ nhục đến điều, khác chi cầm thú / Ta nơi rừng rú, ẩn
náu chờ thời / Tuổi ngoại sáu mươi, tim trào máu nóng / Thơ ngâm cảm
khái, kiếm reo thành lời / Đã bao thu rồi, trời xanh có thấu?...