CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 111
Ngôi nhà "ông già Bến Ngự" vắng như "Chùa Bà Đanh". Cuộc khủng
bố Xô viết Nghệ - Tĩnh ảnh hưởng xấu cả đến nơi ông già cư trú. Mật thám
kính đen, cảnh sát áo màu cứt ngựa, lảng vảng từ lối sông Hương lên, từ
phía đàn Nam Giao tới... Những tao nhân mặc khách, cố hữu thân bằng
muốn đến thăm ông già rất ngại kẻ địch gây phiền.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng người nhỏ nhưng gan to, vẫn đến thăm cụ
Phan. Là dân đất Quảng, cụ Huỳnh tham gia vụ chống thuế Trung Kỳ, bị
Pháp bắt đày ra Côn Đảo, gọi là "trảm giam hậu" (giam rồi chém). Nhưng
cụ được tha, trở về làm báo, đấu tranh hợp pháp. Hôm nay cụ đội khăn
lượt, mặc áo the đen đến đây. Cụ Phan ra tận sân đón bạn, tay bắt mặt
mừng. Cùng ngồi trên chiếc tràng kỷ khung tre giát nứa, hai cụ hỏi nhau: -
Có đau yếu gì không? Cụ Huỳnh kém tuổi hơn, ngắm cụ Phan rồi nhìn lại
tập bản thảo trên án thư khá dày và nói:
- Cụ còn viết được, gắng mà viết. Bây giờ chưa in thì sau này in. Đời
bĩ lắm rồi cũng thái.
Cụ lấy ra từ chiếc cặp học trò, tờ báo "Tiếng Dân" gấp gọn, khẽ khàng
trao cho bạn già:
- Câu đối cụ điếu ông Phan Văn Trường đăng tờ báo này, tôi đem biếu
cụ.
Cụ Phan đón tờ báo, mở ra xem rồi nói, giọng đượm buồn: