Gã con trai vi lảng đi. Khiết Anh giữ lấy đôi vai của tôi trong hai tay rắn
rỏi, chàng lay tôi:
- Phương Kỳ! Tại sao em đòi đi theo hắn?
Tôi mấp máy môi:
- Vì hắn cho tôi tiền.
- Em cần tiền đến thế sao? Sao ngu quá vậy?
Tôi thoát vội khỏi tay chàng, vì Ánh Tuyết đã chậm rãi bước đến, Khiết
Anh quay sang Ánh Tuyết:
- Ánh Tuyết, xin lỗi em, em cứ ở lại khiêu vũ với các bạn, anh phải đưa
Phương Kỳ về nhà!
Ánh Tuyết cười thật đại lượng:
- Ồ, em không buồn anh chút nào đâu! Nhưng không biết Phương Kỳ có
bằng lòng cho anh đưa về không?
Tôi cười cay đắng:
- Các vị cứ tiếp tục khiêu vũ, tôi cũng có việc riêng của tôi, không dám làm
phiền hai người mất vui!
Khiết Anh chặn bước tôi:
- Dù em không muốn tôi cũng phải đưa em về, không thể để em lang thang
thế này được!
Chàng kéo tôi ra cửa, tôi cố trì lại mà không xong. Không biết đây là lần
thứ mấy Khiết Anh dùng sức mạnh để bắt ép tôi phải đi theo chàng, tôi vừa
kháng cự vừa la lên:
- Tôi không đi về nhà cũng không đi theo anh đâu!
- Không đi theo tôi chắc em đi với gã kia!
- Đi với hắn cũng có sao đâu vì hắn cho tôi tiền mà!
Khiết Anh đẩy tôi vào trong xe, chàng sang số thật mạnh, chiếc xe chồm
lên làm tôi ngã chúi, chàng lầm lì:
- Hắn cho em bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi sẽ cho em gấp mười lần số tiền đó
miễn là em chịu đi suốt đêm nay với tôi!
Tôi đau khổ đến ứa nước mắt:
- Anh định trả tiền cho tôi sao?
- Được không? Tiền của tôi với hắn có gì khác nhau không? Cũng là những