Tôi lảo đảo, đầu óc xoay tròn như những vòng lửa:
- Bỏ ra cho tôi đi! Anh nhục mạ tôi thế chưa đủ sao? Tôi không cần tiền
nữa! Buông tôi ra!
Khiết Anh vẫn giữ chặt:
- Phương Kỳ! Kỳ ơi!
Chiếc áo sơ mi bị tuột tung nút trên, tôi run rẩy đưa tay gài lại nhưng nhanh
như chớp Khiết Anh đã thấy được những vết thương tóe máu trên làn da
trắng ngần. Chàng tái mặt:
- Em sao vậy Phương Kỳ?
Tôi òa khóc như trẻ con, vừa khóc vừa nói:
- Chẳng làm sao hết, tôi là đứa con gái hư thân mất nết, tôi sống bằng bùn
lầy lâu rồi, ai cũng có quyền hành hạ tôi hết! Anh cũng định hành hạ tôi
nữa sao?
Khiết Anh đẩy tôi vào trong xe trở lại, tôi vùng vẫy, những vết thương bị
động đau nhói làm tôi nhăn mặt rên lên. Khiết Anh lặng lẽ mở nút áo tôi
kéo rộng ra, những đường lằn ngang dọc rướm máu, có chỗ tuột da đỏ lòm
làm Khiết Anh trợn mắt kêu thất thanh:
- Ai đánh em thế này Phương Kỳ?
Tôi khóc sướt mướt:
- Cha tôi đó! Cha đánh tôi thật đau, dì Hoa lại đòi nợ, tôi phải đi kiếm tiền
trả nợ chứ! Ai cũng tàn nhẫn với tôi hết, cả loài người này đều độc ác!
Khiết Anh cắn chặt răng:
- Anh thật khốn nạn! Em cứ để như thế vầy chạy đi sao? Tại sao cha em lại
đánh đập dã man như thế? Ông ta không còn lương tri nữa à?
- Lương tri? Thiếu lương tri con người cũng có chết đâu?
Cơn đau làm tôi vật vã oằn oại. Khiết Anh khép áo lại cho tôi, chàng mở
máy xe phóng đi. Tôi hết còn nhận ra gì, con đường bên ngoài tối om.
- Anh đưa tôi đi đâu đây? Sao đêm tối quá vậy? Qua Phi Châu phải không?
Mặc cho tôi lải nhải chàng cứ phóng như bay. Đầu óc tôi lắc lư y như con
lật đật, tôi đưa cả hai tay giữ lại nhưng thật lạ nó vẫn quay ngất ngây:
- Anh đã bao giờ thấy trái đất quay chưa? Từ bé tôi vẫn sống trên trái đất
mà vẫn ngỡ nó là một bãi cát phẳng lặng, hôm nay tôi mới cảm thấy trái đất