thực sự quay. Anh đã từng có cảm giác như vậy chưa?
Khiết Anh thở dài:
- Có rồi, khi gặp em.
Chiếc xe dừng lại, tôi nhảy xuống ngay. Hai ly rượu thấm vào người như
thuốc độc. Tôi nghiêng ngả như cành liễu yếu trước gió. Nhìn ngôi nhà
cười thật vui, ngôi nhà cũng biết khiêu vũ, nó đang nhảy nhót trước mặt tôi
đây! Không biết nó có phải là động quỷ không?
- Đây là chỗ nào hở anh?
- Nhà của anh!
- Tôi không thích về nhà anh! Tôi ghét bất kỳ căn nhà nào trên mặt đất này,
tôi chỉ muốn đi lang thang! Anh có thích lều vải của dân du mục không?
Vừa lảm nhảm tôi vừa bước đi, đất dưới chân hụt hẫng, tôi thiếu điều ngã
nhào, Khiết Anh vội bế bổng tôi lên:
- Bình tĩnh lại nào Phương Kỳ!
Tôi chẳng thích đàn ông ẵm mình tí nào cả, tôi chẳng thích sống nữa, chẳng
thích tất cả mọi thứ. Cong mình phản kháng, tôi ráng sức tuột xuống:
- Để yên cho tôi đi! Tôi chưa có say đâu!
Cánh tay Khiết Anh vẫn cứng như sắt. La ó cũng vô ích, tôi như con mèo
rừng nổi hung: đấm mạnh vào ngực chàng, lại còn nhe răng ngoạm vào tay
chàng nữa. Phải chật vật lắm Khiết Anh mới mang được tôi vào phòng.
Chàng đặt tôi nằm xuống giường, tôi vùng dậy những vết thương vỡ ra đau
điếng. Khiết Anh ấn tôi nằm trở lại. Tôi thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên
trán:
- Mặc kệ tôi, tôi không cần ai thương hại hết!
Khiết Anh cúi xuống:
- Tội nghiệp em, sức chịu đựng của con người chỉ có hạn...
Tôi chẳng còn biết gì nữa, chìm vào cõi vô thức...