- Ừ! Anh xác nhận là có đính hôn với một cô bé ngốc nghếch tên gọi
Phương Kỳ chứ chẳng có Ánh Tuyết nào cả!
Tôi vụt đu cổ chàng:
- Anh nói thật không? Anh không đính hôn với Ánh Tuyết chứ?
Khiết Anh vít đầu tôi xuống:
- Nhiều lúc anh thấy em khờ khạo và dễ tin người quá chừng! Lần sau
không được vậy nữa nghe chưa?
- Nhưng... nhưng anh không gạt em chứ?
Chàng bực bội hét lên:
- Chắc em phải chờ anh hôn em, em mới chịu im không hỏi anh nữa chứ
gì?
Tôi lấy tay che miệng:
- Anh cứ dọa em hoài!
Băng giá đã tan, tôi tắm hồn trong nắng ấm. Chàng không đính hôn với
Ánh Tuyết! Chàng yêu tôi! Thế là quá đủ! Khiết Anh hất hàm:
- Bây giờ em nói ba tiếng “không bao giờ” cho anh nghe coi! Nghe nặng
như búa tạ.
Tôi cười xòa, kiễng chân lên hôn cằm chàng:
- Đừng giận em nữa nghe anh! Em yêu anh!
Chàng ép tôi vào ngực xúc động:
- Cưng nói nữa đi!
- Thôi đủ rồi! Một lần thôi, anh không nghe ráng chịu!
Khiết Anh vuốt từ mái tóc xuống lưng tôi, chàng lẩm bẩm:
- Anh hạnh phúc muốn chết được! Phương Kỳ! Phương Kỳ!
Vâng! Tôi cũng thế. Khiết Anh! Khiết Anh! Em yêu anh như ly sữa ngọt.
Đứng ôm nhau như vậy chẳng biết bao lâu, chàng đột nhiên lên tiếng:
- Kiến bò bụng em chưa? Xuống lầu rửa mặt rồi đi ăn sáng nhé!
Xúng xính trong chiếc áo ngủ rộng rinh, tôi nắm tay chàng nhảy xuống
thang lầu. Gian phòng ăn thật khoáng đãng, bàn trải khăn kẻ ô lát chả màu
chocolate, một bình hoa nhài trắng dễ thương. Bữa ăn sáng dọn ra theo kiểu
Tây Phương, có bánh mì, bơ lạt, bánh croissant, mứt dâu tây, mấy khoanh
jambon, một tách café cho chàng. Một người đàn bà bước vào với nét mặt