Chàng bảo:
- Đào còn xanh chưa ăn được đâu em.
Tôi đâu có cần ăn, mân mê trái đào non xanh mướt lớp lông tơ mịn như
nhung của nó thật dễ thương, xen kẽ giữa đào có trồng cả táo. Hoa đào màu
hồng thắm, hoa táo màu trắng ngần. Bầu trời màu xanh bích ngọc ru những
cành lá lục liễu giữa đám mây trắng nõn nà. Tất cả như một họa phẩm tuyệt
sắc khiến tôi ngẩn ngơ, Khiết Anh nhìn tôi không chán mắt:
- Kỳ ơi! Em giống nàng ngọc nữ lạc lối quá!
Vòng tay chàng ôm eo, vẫn giữ trái đào xanh trong tay chúng tôi dạo bước
giữa phong cảnh thiên nhiên cẩm tú và hữu tình. Đến một khoảng đất rậm
mát, những khóm trúc thanh nhã đứng thẳng mình bên những đám mây
vàng, mai tứ quý... Mùi như hương thoảng qua khướu giác. Giữa khoảng
đất có một hồ sen bán nguyệt khá rộng, bên cạnh một ngôi nhà mái lợp lá
vàng óng, những cây cột chống đều bằng thân trúc to. Bây giờ là mùa xuân
chưa có hoa sen nhưng đầy hồ là màu tím của hoa ấu. Ngồi kề vai nhau
nhìn xuống mặt hồ. Hình bóng chúng tôi phản chiếu chập chờn như nhõng
nhẽo, giọng chàng âu yếm:
- Phương Kỳ! Em thấy nơi này có đẹp không?
Tôi cúi xuống vóc nước dưới hồ lên:
- Nước ấm quá!
Một vài bọt tăm loang rộng, chắc có chú cá vàng nào vừa quẫy đuôi. Nhìn
nước róc rách chảy qua khe ngón tay. Tôi hồn nhiên:
- Khiết Anh! Em không ngờ ở đây lại có vẻ thơ mộng và thanh bình thế
này.
- Nếu vậy sau này chúng ta sẽ về đây hưởng tuần trăng mật nhé?
Tôi trấn động ngước nhìn chàng, nụ cười chàng say đắm làm tôi mắc cở.
- Em có chịu không?
Tôi giậm chân chạy đi.
- Ai mà biết?
Khiết Anh đuổi theo, tiếng cười của tôi trong như khánh ngọc. Chạy mãi,
chạy mãi dưới gốc những cây ăn trái là những cây nấm sặc sỡ khiến tôi
thích nó, cúi hái không đề phòng bị chàng bắt được.