- Trả lời cho anh nghe! Nếu không anh nhất định không buông tha đâu.
Tôi phụng phịu:
- Em không thích! Anh làm nát hết mấy cây nấm dễ thương nầy rồi nè!
Chàng cười xin lỗi:
- Để anh hái cho.
Những tai nấm bé tí teo có màu sắc rất lạ mắt được hái đầy tay. Một lát sau
chàng bảo:
- Bỏ đi em, nấm dại độc lắm không ăn được đâu.
Tôi tròn mắt:
- Thế hở anh? Vậy anh hái làm gì?
- Vì em thích! Em luôn luôn có ý thích trẻ con.
Tiếc rẻ bỏ mớ nấm xuống gốc cây, đẹp như vầy mà độc! Uổng thật nhưng
tôi buồn chẳng được bao lâu, một lát khu vườn hoa tuyệt đẹp đã hiện ra.
Những hàng lan uốn cong cong, hoa lá được trồng trong bồn cẩn thận. Đa
số là những loại hoa không quá cầu kỳ có màu tím, trắng và vàng. Một bãi
cỏ rộng màu ngọc thạch. Hoa Linh Lan điểm trắng như một tấm thảm đẹp
mắt. Bươm bướm nhởn nhơ bay tìm hoa. Tôi vừa đi vừa cúi hái những đóa
hoa dại kết thành một bó. Gió thổi vạt áo thướt tha mái tóc lòa xòa trên mặt
tôi phải vén lên mấy lần. Khiết Anh hỏi:
- Đủ chưa?
- Khoan! Còn cái gì vậy Khiết Anh?
Tôi xòe tay cho chàng nhìn, một hòn bi đá xám nằm trong lòng bàn tay.
Hòn bi có những khía đều đặn thật lạ. Khiết Anh chưa kịp trả lời nó đã
búng mạnh ra. Thì ra đó là một chú sâu đá ẩn thân tôi hét to nhảy dựng lên,
chú sâu đá rơi xuống đất. Khiết Anh trấn tĩnh tôi, chàng cười dài:
- Sợ chưa? Có một con sâu làm gì la dữ vậy Phương Kỳ? Ai bảo bạ cái gì
cũng tò mò lượm hết.
Tôi bậm môi nhéo chàng một cái rồi bỏ chạy, Khiết Anh phóng theo.
- Lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Đuổi nhau vòng vòng trên cỏ như đôi trẻ con vô tư. Đúng lúc Khiết Anh
sắp bắt kịp thì tôi vấp chân ngã dài trên cỏ. Khiết Anh nhào tới, chàng té ập
lên mình tôi làm mặt tôi nóng ran. Đẩy chàng ra, tôi nhỏm dậy lấy tay quẹt