- Tôi lập lại là sáng mai em phải đi khỏi nhà tôi, tôi không cần nô lệ và
cũng không phải là thằng bé lên năm mà cần có người bảo dưỡng. Em
tưởng tôi là loài tầm gửi cần có em tôi mới đứng thẳng sao? Lầm tuốt!...
Tôi không ngửa tay xin xỏ lòng bác ái của em đâu! Mẹ tôi đã đến nhờ em
chứ gì? Hừ! Em cao thượng quá!
Tôi đưa tay định nắm tay chàng nhưng Khiết Anh đã trợn mắt nhìn bàn tay
tôi, khiến tôi phải bỏ ngay ý định đó:
- Mẹ anh không nhờ em! Chẳng có ai ép buộc hay yêu cầu gì em cả! Em tự
ý đến đây chỉ vì em yêu anh, em biết anh không cần em nhưng em cần anh!
Em không ao ước gì hơn là sống mãi mãi bên anh!
Đáy mắt sâu thẳm, chàng cười chế nhạo:
- Sống bên một thằng què quặt như tôi có gì để em ao ước? Thế gian này
còn đầy rẫy những con người nguyên hai chân mà Phương Kỳ!
- Nhưng thế gian này chỉ độc nhất có anh là người em yêu thôi! Em yêu
anh thế nào anh cũng hiểu rõ sao anh cứ tàn nhẫn với em hoài vậy?
Không ngờ câu nói của tôi làm chàng nổi giận:
- Thôi im đi! Đừng để tôi phải nghĩ lại con người tôi ngày trước! Người
yêu cô lúc đó không phải là kẻ tật nguyền!
Chàng đỡ nhanh hai tay lên đầu:
- Tôi không còn bước đi vững vàng nói gì đến chuyện dìu cô đi như xưa!
Tôi có thể chịu sự bất hạnh này mà không than thở nhưng cô đã đập tan
mọi nghị lực thiêng liêng của tôi. Cô mới là kẻ tàn nhẫn! Cô biết chưa?
Tôi chết lặng. Sự thật tôi chỉ mang đến cho chàng mặc cảm tật nguyền chứ
nào giúp cho chàng yêu đời và tin tưởng vào cuộc sống. Khiết Anh nhìn nét
mặt ngớ ngẩn của tôi chàng lạnh lẽo:
- Cái tôi cần bây giờ không phải là cô mà là đôi nạng này, tôi chỉ yêu mỗi
bản thân mình mà thôi. Lòng tôi đã chết thực rồi Phương Kỳ à! Sáng mai
tôi không muốn thấy cô nữa. Hãy để tôi yên tĩnh trong thế giới của tôi! Em
nên đi đi!
Chàng loạng choạng bước đi, tôi đau như cắt nhìn theo. Mới được vài bước
Khiết Anh đã suýt vấp té. Tôi theo phản xạ bước vội tới nhưng chàng đã
quay phắt lại nhìn tôi: