Hôm đó là thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười hai, đúng hai tuần sau cái
chết của Bob Farr. Buổi tối, nhân lúc cha mẹ ra ngoài, tôi mời Henry và
John đến nhà uống vài ly.
“John, như vậy là cậu đã được nửa kia đặc cách cho phép ra ngoài tối nay
hả?”
John chăm chú quan sát chiếc ly của mình với một nụ cười gượng.
“Tôi được phép ra ngoài cho đến 9 giờ. Nhưng đừng lo, nếu có trễ một
chút, Elizabeth cũng sẽ không ra ngoài một mình đế tìm tôi về đâu.”
Chúng tôi uống một chầu vì sức khỏe của Elizabeth, và vì tính rộng rãi
hiếm có của em.
Đồng hồ trong sảnh điểm 9 giờ 30 phút, John nhìn đồng hồ đeo tay, và nói
với đôi chút châm biếm, “Tôi nghĩ không lâu nữa sẽ có điện thoại.”
Henry tự cho phép mình cười. Cái chết của người bạn chắc chắn đã ảnh
hưởng đến cậu ta, nhưng vài ngày nay cậu đã ra khỏi vỏ bọc của mình, trông
có vẻ thanh thản hơn.
“Cognac tuyệt quá,” John phát biểu. “Tiếc là sắp hết rồi…”
Tôi tiếp lời, “Henry, cậu không nghĩ là cậu nợ chúng tôi một lời giải thích
sao?”
Rượu mạnh phát huy tác dụng và bầu không khí trở nên vô cùng thân mật.
Cả ba chúng tôi đều thư giãn. John hoàn toàn thoải mái khi tách xa khỏi cô
vợ sư tử. Henry gần như trở về với Henry của ngày xưa. Đã đến lúc làm rõ
một số việc.
“Có phải người tôi gặp ở ga Oxford ba năm trước đúng là cậu không?
Nếu thế thì người giống hệt cậu mà vợ chồng Latimer nhìn thấy ở Luân Đôn
là ai? Giờ thì chúng tôi biết đó không thể là Bob Farr được.”
Tôi rót cho cậu ta chỗ cognac còn lại. Henry ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
chậm rãi, “Không lâu nữa. Không lâu nữa tôi sẽ giải thích.”
“Cậu có anh em sinh đôi không?”
“Có thể là Bob có!” John đề xuất.
Henry cười chế giễu và lắc đầu phủ nhận.
“Các cậu không biết chuyện tệ đến thế nào đâu. Tôi phải nói rằng tôi rất
ngạc nhiên khi không ai tìm ra lời giải đáp cho điều bí ẩn nhỏ bé này,” cậu ta