nói. “Thực ra nó khá là rõ ràng.”
Một khoảng lặng.
John châm một điếu thuốc, vẻ mặt trầm tư:
“Điều bí ẩn nhỏ bé… Điều bí ẩn nhỏ bé về tiếng bước chân, và nếu cậu
còn nhớ, cả điều bí ẩn nhỏ bé về vụ cha cậu bị tấn công. Chưa cần nói đến bí
ẩn về cái chết của Bob Farr, quá nhỏ bé không đáng nhắc tới. Một người đàn
ông bị sát hại trong căn phòng niêm phong. Thật đấy, mấy việc đó thực sự
chẳng có gì đáng để bận tâm.” John ngập ngừng một lát rồi tiếp tục. “Henry,
tôi không chắc lắm, nhưng tôi có cảm tưởng dai dẳng rằng cậu biết ai là
người phải chịu trách nhiệm cho những điều bí ẩn nhỏ bé này. Cậu biết kẻ
sát nhân.”
Henry chằm chằm nhìn John hồi lâu, với một tia nhìn kì lạ trong mắt.
“Phải,” cậu ta thừa nhận. “Tôi biết người đã làm chuyện này.”
“Nhưng Henry,” John kêu lên, “cậu phải báo với cảnh sát. Tất nhiên là
nếu cậu chắc chắn. Kẻ sát nhân vẫn đang tự do, hắn ta có thể phạm tội một
lần nữa.”
Henry hớp rượu và liếm môi.
“Không, tôi không nghĩ như vậy,” cậu ta hạ giọng gần như không thể
nghe thấy.
Mặc dù là một nhà ảo thuật bẩm sinh, Henry cũng không thể nào nói
trước được tương lai. Làm sao cậu ta có thể đoán biết được thảm kịch kinh
hoàng sắp xảy trong vòng chưa đầy một giờ tới?
Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên khiến chúng tôi giật mình.
“Cứ ngồi đó!” John nói và đứng dậy “Là Elizabeth gọi tới để ra lệnh đấy.”
Cậu ta sải những bước dài tới cánh cửa dẫn ra ngoài sảnh. Tôi hỏi Henry.
“Vợ chồng Latimer đã đi rồi hả?” - “Tối hôm qua, chắc thế.”
“Lạ thật, họ thậm chí không ghé chào một câu.”
“Sáng nay Victor tới gặp chúng tôi để báo tin. Mọi người đều cho rằng
hôm nay họ mới rời đi. Họ dành cả ngày hôm qua để đóng gói đồ đạc.
Nhưng khi Victor thức dậy họ đã đi rồi - đương nhiên là mang theo đồ đạc
và ô tô. Quá bất ngờ, Victor đã phải cảm thán. ‘Không thể tin được! Họ đi