ngay giữa đêm hôm, không nói với tôi một câu. Thế mà tôi đã coi họ là
người có học cơ đấy. ’”
“Chắc hẳn họ đi vào khoảng nửa đêm,” tôi bình luận. Tôi ngủ không ngon
và nghe thấy tiếng ô tô tầm đó.”
“Tôi cũng thế, ” Henry lầm bầm, đầu cúi xuống.
“Kể cả như vậy thì vẫn kì lạ. Được rồi, thần kinh Alice đang bất ổn.
Nhưng lén lút bỏ đi như thế giữa đêm hôm thì…”
John trở về loan báo tin tức, “Nửa tiếng. Cuộc đàm phán khá là gay go,
nhưng tôi đã được cho phép ở lại thêm nửa tiếng.
“Chúa ơi, cậu đúng là biết cách nịnh phụ nữ,” tôi nhận xét, giọng cứng
nhắc.
John có vẻ không hề chú ý tới lời nhận xét của tôi. Cậu ta đi về phía
chúng tôi rồi dừng lại chỗ cửa sổ và kéo rèm lên.
“Tuyết ngừng rơi rồi, nhưng vẫn có một lớp dày hơn mười phân dưới mặt
đất. Các bạn của tôi, nhìn phong cảnh này xem. Một vầng trăng bạc trên bầu
trời đen thăm thẳm, và một lớp áo trắng tinh khiết bao phủ lên tất cả.”
Henry to tiếng hắng giọng, nhìn chòng chọc vào chiếc ly rỗng.
“Tuyết luôn khiến cho tôi thấy hiếu kì, John ạ. Nó luôn làm cho cổ họng
tôi khô khốc.”
Đối mặt với quân phản phúc mang tên cognac đào ngũ ngay giữa chiến
trường, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm quân tiếp viện
từ Scotland. Kết quả là quầy rượu của cha tôi lại mất đi một chai whisky
đáng kính trước tiếng hô hào hưởng ứng nhiệt tình.
Chúng tôi nâng ly vì tuyết và hiệu ứng tráng lệ của chiếc áo choàng trắng.
Một lúc sau, chúng tôi hát Chúc mừng sinh nhật chẳng vì lí do gì. Đồng
hồ bắt đầu điểm nhịp phụ họa, ở tiếng chuông thứ mười thì điện thoại réo
vang.
“Nghe đi, Henry. Nếu đó là Elizabeth thì bảo cô ấy là không có ai ở đây
hết.”
Henry gật đầu với nụ cười tán thành và rời khỏi phòng.
Vài phút sau cậu trở lại, ánh mắt lập lòe.
“Vị hôn thê của ông, ông Steven.”