“Không, tôi thực sự phải đi. Cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời, James. Tạm
biệt, Henry.”
John về. Henry trầm tư dõi theo cho đến lúc cánh cửa đóng lại sau lưng
cậu ta, rồi đột nhiên đấm một cái vào lòng bàn tay.
“James, cậu nghĩ sao nếu chúng ta chơi một ván cờ?”
“Được, tôi tham gia. Đã ba năm kể từ hồi tôi đánh thắng cậu.”
“Để rồi xem. Để rồi xem.”
Henry là một đối thủ đáng gờm và rất hiếm khi tôi chơi trên cơ cậu ta.
Nhưng tối hôm đó tôi quyết tâm cho cậu ta bại thảm hại.
Ván cờ và chai rượu hết cùng lúc vào 10 giờ 45 phút khi Henry nghe tôi
tuyên bố ‘chiếu tướng”. Bất chấp vẻ dửng dưng bề ngoài, tôi có thể cảm
nhận được bên trong cậu ta đang sôi sục cũng như cậu ta có thể cảm nhận
được niềm sung sướng bị kìm nén trong tôi.
“Ván nữa chứ?” tôi lập tức đề xuất.
Henry liếc nhìn cái chai rỗng và gợi ý.
“Thôi đừng uống cạn quầy rượu của cha cậu. Sang nhà tôi được không?”
“Dĩ nhiên cậu có quyền lựa chọn chiến trường.”
Lông mày Henry nhíu lại thành một cái cau mày.
“Có thể ông ấy đang ngủ. Tôi dùng điện thoại được không?”
“Đương nhiên.”
Henry đi ra ngoài sảnh.
“Kì quái,” cậu ta nói khi trở lại.
“Cha cậu không trả lời à?”
“Tôi thử mấy lần. Lần đầu tiên tôi thấy tín hiệu máy bận. Sau đó chuông
điện thoại đổ bình thường nhưng không ai bắt máy.”
“Không thể nào như thế được. Chắc hẳn là đường dây có vấn đề.”
“Có lẽ,” Henry nói, vẻ bất an.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Cuộc vui phải cố gắng lắm
mới có được cuốn chúng tôi đi cả buổi tối giờ đã hoàn toàn bốc hơi không
còn tăm tích.
“Chúng ta đi xem thế nào?” tôi đề nghị. “Đằng nào cậu cũng phải phục
thù.”