“Trả thù? À phải, phục thù. Ván cờ phải không? Đi thôi!”
Đầu óc Henry rõ ràng đang ở nơi khác, cậu bồn chồn châm một điếu
thuốc, giúp tôi cất mấy chiếc ly, đổ gạt tàn rồi cùng tôi mặc áo khoác vào.
Lúc chúng tôi mở cửa cũng là lúc đồng hồ vừa điểm hết mười một tiếng
chuông.
Chúng tôi đứng trên ngưỡng cửa, cảm thấy lạnh cóng người. Trời đêm
sáng rõ, vầng trăng vằng vặc tròn trịa đổ tràn ánh sáng xuống lớp tuyết trắng
bao phủ khắp khung cảnh. Đệm tuyết dày ấy làm lắng đi mọi tiếng ồn.
Henry đưa mắt ngó quanh rồi từ từ ngẩng đầu lên, thình lình chộp lấy
cánh tay tôi và thốt ra bằng một giọng tang tóc.
“James, trăng màu đỏ.”
Ngạc nhiên trước lời nhận xét và giọng điệu ấy, tôi chăm chú nhìn Henry.
Trông cậu ta xanh xao với ánh mắt ngây dại. Tôi lắc cậu một cái thật mạnh.
“Henry? Cậu không sao chứ?”
“Đỏ như máu.”
“Cậu nói cái gì mới được chứ? Tôi thấy trăng hệt như một cái đĩa bạc.”
“Phải. Nếu cậu thấy thế. Nó làm tôi sợ.”
“Làm cậu sợ?”
“Đúng.” Giọng cậu ta hơi cao lên. “Hôm nay trăng tròn và có lực hút
nguy hiểm, đặc biệt là với những người yếu ớt, ốm đau và bất thường. Với
những kẻ giết chóc. Tôi bắt đầu thấy mình đã sai lầm khi nói kẻ sát nhân sẽ
không tiếp tục hành động.”
Chúng tôi trao đổi ánh nhìn đầy cảnh giác. Cùng một suy nghĩ vụt qua óc
chúng tôi: Arthur không trả lời điện thoại.
Tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết của chúng tôi là âm thanh duy nhất
phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Tôi hồi tưởng những mùa đông ấu thơ đầy
hạnh phúc khi chúng tôi hân hoan đạp lên nền tuyết mới nguyên bằng những
đôi giày đinh của mình. Nhưng còn đâu tuyết của những tháng năm ấy, và cả
tuổi trẻ vô tư của chúng tôi? Đêm đó, lại một lần nữa, tai họa ập đến.