Mẹ tôi, không thể nghe lọt những lời thêu dệt của cha thêm nữa, bật dậy
khỏi ghế.
“Em có thể mang cho anh chai cognac không, em yêu?” Cha dịu dàng hỏi.
Quay lại với Henry và tôi, ông nói tiếp, “Cháu có thể tưởng tượng được
không, họ sững sờ đến thế nào khi phát hiện ra trong mỗi chiếc lồng, khuyển
cưng đã biến mất và được thay bằng một con mèo! Nhiều người còn bị ngất,
đến nỗi phải gọi xe cấp cứu.
“Richard chưa bao giờ nghĩ ra Houdini thực hiện cú đánh tráo ngoạn mục
này bằng cách nào, vì hai người đã ở cạnh nhau cả buổi tối.”
“Chắc hẳn ông ta phải có cộng sự,” Henry bày tỏ.
“Cộng sự,” cha chậm rãi nhắc lại. “Khoảng bốn mươi con chó bị thay thế
bằng số mèo tương đương trong vòng chưa đầy mười phút. Bác không biết
cháu có nhận ra…”
Mẹ xuất hiện trở lại và đặt lên bàn ba chiếc ly cùng chai cognac vừa nhắc
bên trên.
Cha rót cho chúng tôi, rồi tiếp tục câu chuyện cổ tích của ông.
“Bác vẫn chưa kể xong. Còn một chút nữa…” ông giơ ly lên và nhấp môi.
“Một điều kì diệu khác đã xảy ra: lũ chó lại xuất hiện trong lồng và bọn mèo
thì biến mất! Không thế tin nổi nhưng lại là sự thật. Houdini một lần nữa lại
đánh tráo thành công.”
Cha ngừng lại, nhíu mày. Sau đó cầm ly lên và dốc một hơi cạn sạch.
Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như mắt ông sắp lồi ra.
“Em yêu,” ông lắp bắp. “Anh nghĩ em nói đúng. Hãy gọi bác sĩ đi. Sự
minh mẫn đang rời bỏ anh. Vừa rồi thì thị lực giảm sút, và giờ anh không
phân biệt nổi brandy với whisky nữa.”
Chiều hôm đó, Henry và tôi đi dạo trên cánh đồng hoang. Chúng tôi thư
thả tản bộ qua dải tuyết lấp lánh đang trải ra mênh mông bất tận. Mặc dù
tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, tôi vẫn cảm thấy gió lạnh vờn ngang mặt.
“James,” Henry mở lời sau một hồi dài im lặng. “Cậu không nên lừa cha
như vậy, nhất là khi chính chúng ta đã uống hết số cognac của ông ấy.”