“Đôi mắt cậu rõ ràng đã nhìn thấy điều đó… nhưng bộ não của cậu bác bỏ
thông tin ấy.”
Tôi tự thấy khâm phục mình.
“Henry, cậu không nghĩ đã đến lúc vạch mặt con quái vật đã sát hại cha
cậu sao? Sự im lặng của cậu thực ra cũng có thể coi là một tội ác, và có khả
năng cậu đang kéo dài chuỗi tội ác rùng rợn này.”
Henry dừng lại và chăm chăm nhìn tôi.
“Tôi tin rằng cậu hẳn phải nhận ra kẻ sát nhân là một trong số những
người bạn ít ỏi của chúng ta chứ?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trong tâm trí, tôi có thể thấy một
loạt khuôn mặt lướt qua: John, Elizabeth, Victor, Alice, Patrick. Một trong
số đó là hung thủ. Không, không thể là John, Elizabeth hay Victor. Nếu
không phải là họ, vậy thì là vợ chồng Latimer chăng?
“Henry,” tôi trả lời sau khi im lặng rất lâu. “Drew nghi ngờ vợ chồng
Latimer đã giết cha cậu.”
Phản ứng duy nhất của bạn tôi là lắc đầu sang hai bên và thốt ra một tiếng
thở dài thườn thượt.
Chúng tôi không nói gì mấy trên đường về, nhưng Henry có nói với tôi về
tỷ lệ.
“Tỷ lệ?” tôi ngạc nhiên kêu lên. “Tỷ lệ gì cơ?”
“Đây,” cậu ta trả lời, một tia sáng lóe lên trong mắt. “Tỷ lệ, cái cảm giác
kì lạ mà cậu nói với tôi, nó chính là: tỷ… lệ.”
Những bánh răng trong não tôi kẹt lại. Tôi không để suy nghĩ trôi theo
những lời vô nghĩa của cậu ta nữa. Cùng lúc đó, trái tim tôi chắc hẳn cũng
đã ngừng vận hành cảm xúc, vì tôi không còn một chút thương xót nào với
người bạn này nữa. Thay vào đó, tôi sẽ rất vui vẻ nếu được siết cổ cậu ta.
Suốt cả buổi chiều, cảnh sát bận rộn khắp trong và ngoài nhà Darnley.
Drew lo lắng ra mặt, liên tục phân công bọn họ kiểm tra từng li từng tí một
hết lần này đến lần khác.
Tôi nghe thấy một viên cảnh sát chửi thề trong khi cùng đồng đội lùng sục
sau nhà. Drew thì sỉ vả, “Các anh không đứng thẳng lên được à? Ai cử đám
nông dân này đến không biết?”