“Xin lỗi sếp, chân tôi mắc vào cái gì ấy. Tuyết rơi nên chẳng nhìn rõ gì cả.
Trông cái này có vẻ giống cái lò xo.”
“Tôi biết làm gì với cái lò xo đó? Nhưng anh nên có một cái như thế trong
người đi.”
“Ông thanh tra đáng mến của chúng ta vẫn chưa đánh mất chút lịch thiệp
nào,” Henry cười châm chọc.
Victor đang mời những viên thám tử sắp chết rét uống trà nóng. Drew
nhận lấy “lòng tốt hiếm có” đó, cảm kích khi có cơ hội làm ấm người trong
khi vẫn luôn miệng nhiếc móc về việc uổng phí thời gian.
Rồi mọi thứ cũng lặng đi, ít nhất là trong chốc lát.
Bữa khuya diễn ra tĩnh mịch kì lạ. Tôi thấy khó chịu vì Henry không nói
cho tôi biết lời giải của vụ án bí ẩn này, trong khi cậu ta đã thừa nhận là
mình biết. Tôi chưa từng nghĩ toàn bộ câu chuyện quái đản này lại đi đến
hồi kết vào buổi tối giữa tháng Mười hai ảm đạm ấy, và bằng một cách tồi tệ
đến mức tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để không phải trải qua. Bấy giờ tôi
ngồi nơi bàn ăn, mắt nhìn xuống đĩa, trong óc âm vang từ ‘tỷ lệ’. Cha mất đi
sự tự tin, trông già yếu hắn với đôi mắt cụp xuống và miệng chậm chạp nhai
từng miếng một. Cảm thấy áy náy, tôi giải thích với ông tại sao mà brandy
lại biến mất trước khi biến thành whisky. Không nói một lời, ông bật ngồi
thẳng dậy và nhìn tôi với ánh mất sắc lẹm. Henry kìm lại được, nhưng mẹ
thì phá lên cười lớn. Nếu có thứ gì đó khiến cha không thể chịu đựng được,
thì chính là bị vợ cười nhạo.
“Việc đó không hay chút nào đâu,” ông nghiêm khắc nói. Sau đó ông
ngẩng cao đầu đứng dậy và rời khỏi bếp. “Chúng ta sẽ phải gánh chịu cơn
giận dữ cả tuần đấy,” mẹ nói sau tràng cười, dần nhận ra sự đùa cợt của
mình không được hay cho lắm, nhất là sau biến cố xảy ra tối hôm trước đó.
“Xin lỗi, Henry, nhưng bác không thể nhịn cười được.” “Bác Steven,”
Henry thở dài. “Cháu vẫn chưa cảm ơn tấm thịnh tình của các bác. Kể từ khi
mẹ cháu mất…” Giọng cậu nghẹn lại, và nét mặt tối đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại réo lên inh tai. Một lát sau, cửa phòng ăn hé mở
kèm theo một tiếng càu nhàu. “Gặp con đó, James.”