3
Lời chào hỏi của tôi
N
hư vậy, ông thanh tra, ai đó đã ăn trộm chiếc xe của ông? Nhưng tại sao
lại phải điều động toàn hạt chỉ vì một tên trộm xe? Giờ đã là 1 giờ sáng. Có
hai thi thể đang đợi xử lí vậy mà ông vẫn khăng khăng đòi truy tìm một tên
trộm xe vớ vẩn. Thành thực mà nói, ông thanh tra…”
“Yên lặng đi!”
“Được rồi, được rồi, ông thanh tra, vậy thì chúng ta kết thúc tại đây. Ta có
thể mang hai thi thể đi luôn. Chúng ta đã truy nã hai con chim này khắp cả
nước, vậy mà chúng lại ở ngay dưới mũi chúng ta suốt thời gian đó.”
“Trung sĩ, anh mà nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ…”
“Ông muốn nói gì thì nói, ông thanh tra. Nếu tôi không nhầm thì anh
Steven vừa tỉnh lại. Nhưng ông vẫn chưa giải thích lí do anh ta bị ngất, ông
thanh tra ạ, và cả việc tại sao ông lại có cục u trên trán thế kia.”
“Đủ lắm rồi đấy, trung sĩ. Anh có thể đi được rồi. Và tất cả những người
khác nữa. Đừng quên hai thi thể và đừng quay lại vì bất kì lí do gì trừ khi có
tin tức về chiếc xe.”
Tôi bắt đầu trấn tĩnh lại. Cảnh sát lục tục rời khỏi phòng.
Drew đi tới chỗ tôi, mặt trắng bệch như tờ giấy. Trên trán ông ta chình ình
một vết bầm lớn.
“Cậu đã thấy khá hơn chưa?” Ông ta hỏi.
“Dạ rồi, nhưng còn Henry đâu?”
“Đợi đến lúc những người này ra ngoài hết đã.” ông ta lệnh cho tôi im
lặng. “Giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Tới giờ, chỉ có cậu và tôi
biết Henry là hung thủ. Vừa nãy khi tôi chuẩn bị bắt giữ thì cậu ta ném quả
cầu thủy tinh vào đầu tôi. Dĩ nhiên là lúc tôi tỉnh lại thì cậu ta đã đi mất,
cùng với chiếc xe của tôi.”
Một viên cảnh sát lao vào phòng.