“Sếp, tôi đã tìm thấy xe của ông. Nó đang lao hết tốc lực về phía Luân
Đôn.”
“Nhanh lên, chàng trai,” Drew nói nhanh tới mức không kịp thở. “Đi theo
tôi. Chắc tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu.”
Khoảng 3 giờ sáng, Drew và tôi ra khỏi xe cảnh sát.
“Ông thanh tra, anh ta ở kia, trên cầu. Chúng tôi không thể áp sát thêm
nữa vì anh ta có vũ khí. Hai người của tôi đã bị thương rồi. Ông có mệnh
lệnh gì không?”
“Cứ án binh bất động,” Drew trả lời. “Mọi người giữ nguyên vị trí. Cậu ta
có đường trốn thoát không?”
“Không thể, thưa sếp.” Cảnh sát viên trả lời với một thoáng ngạc nhiên.
“Người của tôi đang chặn ở cả hai đầu cầu. Không còn đường trốn thoát.
Trừ khi anh ta nhảy xuống sông Thames, nhưng như thế chẳng khác nào tự
sát, nước sông lạnh buốt. Còn xe của ông, thưa sếp, tôi e rằng…”
“Không cần lo xe!” Drew hét lên. “Cứ làm theo lệnh của tôi. Tôi sẽ ra gặp
cậu ta. Không ai được di chuyển.”
“Ông điên rồi, ông thanh tra. Hẳn ta sẽ bắn ông. Hắn có súng. Hắn đã…”
Drew có vẻ như sắp đấm cấp dưới đến nơi nhưng lại đổi ý vào phút cuối.
Sau đó ông ta đi về phía cây cầu.
“Đợi đã, ông thanh tra, tôi sẽ đi cùng ông!” Tôi la lên.
Drew ngoái đầu và nhìn tôi tưởng chừng rất lâu trước khi mở lời.
“Cậu ta chắc hẳn đã lấy vũ khí ở hộc đựng đồ trong xe tôi, đó lại là một
khẩu hạng nặng. Cậu có biết những nguy cơ chúng ta có thể gặp phải
không?”
“Tôi biết. Nhưng tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, cậu ấy sẽ không bắn tôi.”
Drew do dự, sau đó ra hiệu bảo tôi đi theo.
Đám cảnh sát đứng chốt quanh cầu nhìn chúng tôi như tiễn biệt. Drew
bước lên cầu, tôi vội vã theo sau.
Henry và tôi mới ăn tối cùng nhau vài tiếng trước. Henry, người bạn tri kỉ
của tôi. Henry, người đã biến thành một con quái vật. Henry, người chuẩn bị