không có gì xảy ra sau ba hay bốn tiếng đồng hồ, tôi nghĩ chúng ta có thể kết
thúc thử nghiệm.”
“Và nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời sau khi gõ cửa?” tôi hỏi,
lo sợ trước viễn cảnh đó.
“Thì tức là…” Patrick nói với vẻ mặt chua chát, “…Alice đã đúng. Linh
hồn nọ đã tước đi tính mạng bé nhỏ của tôi.”
“Không đời nào,” Victor thở dài, bắt đầu tỏ thái độ nôn nóng, “Eleanor rất
dịu dàng, bà ấy gần như không thể làm hại ai cả.”
Sự thinh lặng nặng nề treo lơ lửng trong căn phòng.
Patrick bắt đầu mất tự chủ, vừa đi đi lại lại quanh phòng vừa lẩm bẩm.
“Alice đang làm cái quái gì thế? Chúa ơi! Cô ấy đã lên được hơn năm
phút rồi đấy.”
Cửa mở. Alice xuất hiện, mặt tái nhợt.
“Hoàn hảo. Mọi người có thể lên,” Patrick ra lệnh, đưa tay vuốt mái tóc
vàng. “Tôi sẽ nhập hội với các vị trong năm phút nữa. Tôi cần phải lấy áo
khoác, trên đó sẽ rất lạnh. Alice, em để nó ở đâu?”
“Anh yêu, anh không nhớ sao? Anh tự treo nó lên cái mắc ở sảnh dưới
nhà mà.”
Alice đứng im như tượng, vẫn với vẻ mặt lạ kì. Một nỗi sợ hãi không diễn
tả được đường như đang choán lấy cô, một nỗi sợ hãi lây lan bao trùm tất cả
ngoại trừ Victor.
Chúng tôi rời khỏi phòng khách trong im lặng. Patrick xuống nhà, không
ngó ngàng đến ai. Anh ta đi rồi, Alice ra hiệu cho chúng tôi lên cầu thang
dẫn tới tầng áp mái.
Ánh đèn từ tầng dưới hắt lên gần như không đủ để chiếu sáng tầng cao
nhất cho dù đây chỉ là một diện tích rất nhỏ. Trước mặt chúng tôi là một bức
tường, bên phải là cửa ra gác xép, bên trái là cửa dẫn đến mấy căn phòng áp
mái.
“Đi thôi,” Victor thì thào, run lên vì xúc động.
Alice đẩy mở cánh cửa bên trái, để lộ hành lang tăm tối với đôi chút ánh
sáng leo lét ở cuối đường. Trong chốc lát, không gian chìm vào tĩnh lặng
hoàn toàn, chỉ xao động rất ít do hơi thở nhiễu loạn của chúng tôi khi mải