cách xử sự của Patrick. Anh ta khom người, đầu rúc vào ngực, và gù xuống
giống như bị thu nhỏ.
“Anh đã sẵn sàng chưa, anh yêu?” Alice nhẹ nhàng hỏi
Phản ứng duy nhất của Patrick là một tiếng gầm gừ trong khi tiến lại gần
cửa sổ. Môi Alice mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng không có âm
thanh nào phát ra. Khuỷu tay đặt trên bệ cửa sổ, Patrick độc đoán ra dấu
rằng anh ta muốn chúng tôi rời đi. Victor nắm lấy cái giá nến, nhặt hộp các-
tông lên, ra hiệu cho những người còn lại đi theo ông Arthur và tôi không
đợi nhắc đến lần thứ hai, nhưng Alice rời đi với nỗi hối tiếc ra mặt sau khi
nấn ná thấy rõ.
Tôi đặt mình vào hoàn cảnh cô ta: bỏ lại chồng mình trong căn phòng đó,
lạnh giá, tối tăm. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bao giờ muốn
đổi chỗ với Patrick Latimer.
Cánh cửa đã đóng lại, Alice không kìm được, cất tiếng hỏi, “Mọi chuyện
ổn chứ, anh yêu?”
Một lần nữa, Patrick lại đáp bằng tiếng gầm gừ.
“Được rồi,” Arthur nói, với giọng cố gắng trấn an và khẳng định. “Tất cả
những gì chúng ta phải làm bây giờ là niêm phong căn phòng và chờ đợi.”
Alice lắc đầu, mắt dán chặt vào cánh cửa. Bên kia tấm ván sẫm màu gắn
với bức tường là người cô yêu, người có nhiệm vụ đáng sợ là phải hấp dẫn
một linh hồn. Một linh hồn tàn ác.
Cô thở dài thườn thượt rồi cho tay vào hộp các-tông, rút ra một sợi ruy-
băng dài cỡ hai mươi xentimét. Cô đặt nó vào khe giữa khung và cánh cửa
ngay phía trên tay nắm và nhờ Arthur giữ nó ở vị trí đó. Tiếp đó, cô nhấc
một cây nến từ cái giá và dùng vật liệu tìm được trong thùng để tạo một dấu
sáp ở mỗi đầu ruy-băng, cuối cùng ấn đồng xu trong bộ sưu tập của Arthur
lên trên.
Căn phòng ma ám đã được niêm phong, và giờ không ai có thể vào phòng
mà không phải xé dải ruy băng hoặc phá dấu sáp.
Victor cầm giá nến, mắt nhắm lại, môi mấp máy nhẹ đến mức khó nhận
thấy. Người đàn ông tội nghiệp đang cầu nguyện cho phép lạ xuất hiện. Về
phần mình, tôi cũng không biết nên tin vào cái gì. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để