“Chúng ta không thể bác bỏ bằng chứng này. Chỉ hồn ma mới có thể gây
ra tội ác đó.”
“Nhưng Eleanor,” Victor thổn thức, vẫn ôm Alice trong tay. “Eleanor
không bao giờ làm thế.”
Nhìn Alice, Arthur mới bắt đầu nhận ra đầy đủ tính nghiêm trọng của tình
huống.
“Đáng lẽ chúng ta không nên thực hiện thử nghiệm này,” ông rên lên, hai
tay ôm mặt. “Chúng ta phải báo cảnh sát ngay, dù tôi ngờ rằng họ sẽ không
dành nhiều thời gian đi tìm một oan hồn báo oán đâu. Nhưng họ chẳng thể lí
giải vụ án theo cách nào khác được…”
Ông ngừng lại, tập trung mọi sự chú ý vào thi thể. Đột nhiên, ông cúi
xuống và quay cái đầu vẫn đội mũ của người đã khuất ra. Mặt ông chùng
xuống. Ông chậm rãi đứng lên, lảo đảo lùi ra sau và dựa vào bức tường cho
khỏi ngã.
Hết sức thắc mắc, tôi bèn tiếp cận thi thể.
Toàn bộ máu trong người tôi đông cứng lại.
Khi nhận ra khuôn mặt Henry.