“À!” John mở lời. “Em nghĩ là Patrick có thể…”
“Không,” Elizabeth đáp trả. “Không phải Patrick. Là anh, John!” Ngón
trỏ của em thình lình chỉ vào chồng. “Anh ở một mình trong ga ra đến tận
nửa đêm.”
John cười, “Khả năng quan sát thật sắc sảo, em yêu của anh. Tuy nhiên,
em có vẻ đã quên rằng, chính vì thế mà em cũng không có bằng chứng ngoại
phạm.”
Elizabeth cứng người và run lên, “Sao anh dám buộc tội vợ anh? Vợ anh,
người… người…”
Em uất nghẹn vì tức giận. Tôi giơ tay làm hòa.
“Đủ rồi! Bọn em tha hồ cãi nhau sau khi anh đi. Hơn nữa, anh phải đi
luôn rồi, đã gần 8 giờ rưỡi. Bác White bảo anh ghé qua.”
“Gấp thế sao?” John hỏi. “Để một lúc nữa hẵng đi, hoặc để đến mai cũng
được. Cậu chỉ việc gọi cho bác ấy.”
“Không. Thực tế thì không phải tôi đi gặp bác White, mà là thanh tra
Drew muốn thẩm vấn chúng tôi kĩ hơn.”
“Tội nghiệp bác white,” Elizabeth nói. “Cảnh sát nên biết quan tâm hơn
tới người đàn ông tội nghiệp ấy.”
“Đừng lo,” tôi nhắc nhở. “Bác White không hề suy sụp. Bác ấy vẫn tin
chắc rằng người đàn ông bị sát hại không phải con trai mình, dù tất cả đều
xác nhận đó là cậu ấy. Thôi, anh phải đi đây.”
Tiện thể, tôi cảm ơn họ về bữa ăn tuyệt vời và rời đi.
Bên ngoài, chào đón tôi là vầng trăng tái nhợt và lạnh buốt
Tiếng bước chân vang vọng trên con đường vắng gợi nhớ cái đêm thảm
kịch ấy, khiến tôi ngẫu nhiên điểm lại các sự kiện trong đầu mình. Có điều
gì đó không đúng, điều gì đó kì lạ mà tôi chưa thế làm rõ. Tôi chỉ xác định
được lúc nó xảy ra, chứ không phải nó là cái gì. Đó là khoảng thời gian
chúng tôi đi lên tầng áp mái lần thứ hai. Đứng ngoài hành lang, đập cửa,
không thấy tiếng trả lời. Gỡ dấu niêm phong, mở cửa, thấy xác chết. Không
phải trước đấy cơ, tôi đã đi hơi xa rồi. Ấn tượng đó xảy đến với tôi khi… A!
Giá mà tôi có thể nhớ được! Là một cử chỉ? Một từ? Một hình ảnh? Hay một
tiếng động?