Tra tấn bộ não cũng chẳng ích gì. Lời giải có thể sẽ đến khi tôi không cố
nghĩ về nó nữa.
Tôi đã không nghĩ ra gì cả, nhưng nếu thực sự phát hiện ngay lúc đó, thì
chắc chắn tôi sẽ nhận ra cách thức ma quỷ mà tên sát nhân sử dụng, và đã
ngăn chặn để một tội ác đáng ghê tởm không xảy ra, một tội ác mà động cơ
của nó sẽ sống mãi trên những trang biên niên của Sở Cảnh sát Thủ đô.
Khi Arthur kết thúc bản tường thuật về đêm xảy ra vụ sát hại thì đã gần 9
giờ 15 phút. Ông nói quá tỉ mỉ, tôi cảm thấy không cần thiết phải ngắt lời
ông.
Drew, tay khoanh trước ngực, ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, lắc đầu
với một nụ cười nhạt.
“Bài tường thuật của ông mặc dù rất đáng ghi nhận, nhưng rất tiếc chẳng
bổ sung được điều gi mới.” Ông ta chuyển ánh mắt sắc bén sang tôi. “Còn
cậu, cậu Steven, cũng không bổ sung được thêm gì sao? ông White không
bỏ sót điều gì chứ?”
“Không,” tôi trả lời và châm một điếu thuốc để tránh ánh nhìn soi mói
thấu suốt từ cặp mắt xanh của viên thanh tra. “Không còn gì để bổ sung.
Mọi sự kiện xảy ra vào tối hôm đó đã được bác White điểm lại một cách
hoàn hào. Và vì lúc nào chúng tôi, tức là tôi và bác White, cũng có mặt cùng
nhau, nên tôi không còn gì để nói cả.”
Arthur nheo mắt lại, chậm rãi hút tẩu.
“Đây là lần thứ ba trong vòng bốn mươi tám tiếng qua tôi kể về những sự
kiện này,” ông nói. “Tôi cứ nghĩ rằng lúc này ông đã phải biết rõ như thể
bản thân có mặt tại đó rồi chứ.”
“Cảnh sát không tin vào ma quỷ,” ông Drew đột ngột cắt ngang.
Arthur nhăn mặt phản bác, “Mỗi người một quan điểm.” Im lặng một hồi,
ông tiếp. “Nhắc mới nhớ, còn giả thuyết của ông về chuyện nạn nhân tự
đóng cửa sổ sau khi bị đâm chí mạng thì sao?”
Một tia khó chịu ánh lên trong mắt Drew, nhưng ông ta mau chóng trấn
tĩnh và trả lời với vẻ thản nhiên.