4
Thực hành Tâm lý học
C
hào James, người anh em!” bạn tôi nói, nhe răng cười lớn.
Tôi ôm cậu, vỗ vào cả hai vai. Rồi vẫn giữ vai cậu, tôi đẩy ra tầm một
cánh tay để nhìn cho rõ.
“Henry! Thật không thể tin được!”
Một giọt lệ đọng ở khóe mắt cậu ta rồi lăn xuống má.
“Cậu không biết tôi vui mừng thế nào khi gặp cậu đâu, James,” Henry thì
thầm, xúc động sâu sắc.
Người đang nói chuyện với tôi đúng là Henry. Chỉ Henry mới nói năng
dịu dàng đến vậy được.
“Thanh tra Drew,” Arthur nói với chiếc khăn tay trên mặt. “Xin giới thiệu
với ông, đây là con trai tôi, Henry.”
Cơ mặt của Drew chuyển động, cố nặn ra một nụ cười, ông ta nói với
giọng ngọt ngào nhưng không giấu được vẻ chua cay đằng sau.
“Rất vui được gặp cậu, anh bạn trẻ, rất vui.”
Trong khoảnh khắc, có thể tưởng nhầm ông ta là một con quỷ đang nghĩ
tới nghĩ lui một kế hoạch trả thù khủng khiếp. Mắt ông ta nhuốm màu xanh
lá và lóe lên những tia hiểm độc. Làn da trên khuôn mặt xương xẩu ấy có
màu sắc kì dị, gợi nhớ một lão già da đỏ đang gắt gỏng phàn nàn.
Trong lúc đó, tôi reo lên đầy hân hoan.
Drew, mặt vẫn đóng băng với nụ cười méo xẹo, khẽ nhếch mép. Trong
giây lát tôi cứ nghĩ ông ta sẽ giơ móng vuốt và lao vào xé bạn tôi thành từng
mảnh, nhưng ông ta lại tự bằng lòng với dáng điệu thầm khinh bỉ.
“Henry đã trở lại!”
“Henry,” tôi kêu lên bằng một giọng mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Làm thế nào? Tại sao?”
Đầu óc quay cuồng, hai chân bủn rủn, và thật may cho tôi là có một chiếc
ghế bành ở đằng sau để ngả vào.