“Ông thanh tra, ông cường điệu quá, thổi phồng quá mức rồi. Những điều
ông nói đều đúng với mọi nghệ sĩ, ở một mức độ nào đó,” ông nhăn nhó bổ
sung.
Lời nhận xét của Arthur chính xác đến nỗi làm Drew khó chịu. Ông ta
xoay người, cầm cuốn sách lên, rút ra một bức ảnh kẹp bên trong. Ông ta
đắc thắng vẫy bức ảnh và tuyên bố.
“Hãy nhìn xem, đây là bức ảnh của Harry Houdini. Nó không gợi quý vị
nhớ đến ai trong phòng ư?”
Nét tương đồng với Henry thật đáng kinh ngạc: khuôn mặt to rộng, tóc
chải ngôi giữa, cùng một ánh nhìn, cùng một dáng người chắc nịch. Nhưng
hẳn phải có hàng nghìn người như thế trên thế giới.
Henry, nghe không sót một từ nào trong cuộc độc thoại của ông thanh tra,
nhìn không chớp mắt vào bức ảnh, hoàn toàn bị thôi miên. Ngoài cậu ta ra,
không ai có vẻ đặc biệt hứng thú xem bức ảnh.
Đột nhiên Arthur bắt đầu cười lớn, tràng cười có chủ ý này ngay lập tức
làm gián đoạn câu chuyện.
“Quá lắm rồi, ông thanh tra. Nếu đây là một trò đùa thì nó quá dở. Tôi
thật ngạc nhiên khi một người với thanh danh như ông lại có thể hạ mình tới
độ…”
“Ông White,” Drew ngắt lời ông, mắt rừng rực. Ông ta nói tiếp, giọng nhẹ
nhàng hơn cùng điệu cười khinh khỉnh. “Ông White, hay tôi nên gọi là ông
Weiss?”
Arthur rụt lại, khuôn mặt bất chợt phờ phạc đi trong khi lắp bắp, “Nhưng,
nhưng làm thế nào ông…?”
“Làm công việc của mình thôỉ. Tôi đã tiến hành điều tra toàn diện về tất
cả những người có liên quan chặt chẽ đến vụ án. Và kết quả là, tôi đã phát
hiện ra ông là một người gốc Hungary, sinh ra tại Budapest và mang họ thật
là Weiss. Cái họ Weiss mà ông đã chuyển thành White khi ông đến nước
Anh năm 21 tuổi. Đúng vậy không?”
Tiếng lầm bầm của Arthur gần như không thể nghe thấy. “Phải.”
“Chúng tôi đã cố đào sâu hơn nhưng không thành công. Ông mồ côi cha
mẹ, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm được. Để tôi nhắc lại với ông