Có lẽ vì cuộc sống của họ ngày càng xa lạ, với chúng tôi. Họ có nhà để về,
chúng tôi thì không. Họ sống giữa chòm xóm đông đúc, chúng tôi thì
không. Họ ngủ với những giấc mơ đẹp, chúng tôi thì không. Nằm chèo
queo, co rúm, chen chúc nhau trên sạp ghe, chúng tôi đánh mất thói quen
chiêm bao. Điều này làm tôi và Điền buồn biết bao nhiêu, vì cách duy nhất
để được nhìn lại hình bóng má cũng tan rồi. Mà, thí dụ như những cơn
chiêm bao quay trở lại, chúng tôi không biết chắc là hình ảnh ấy của má có
xuất hiện hay không.